Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 11

12:11 chiều – 27/08/2025

16

Tiếng bác tôi tức giận đến mức hoảng loạn, vang lên bên tai tôi như nổ tung:

“cháu không nghe thấy à!
bác bảo cháu đi, đi mau! Cần bao nhiêu tiền bác sẽ chuyển cho!”

Lục Tư Ngôn cùng cặp vợ chồng trẻ kia, cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ và bất mãn.

Mặt tôi và vành tai nóng bừng, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Tối nay tôi vẫn chưa có chỗ trú, nhưng lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì thêm.

Tôi xách chiếc bánh kem trên tay nặng như ngàn cân.

Không nói thêm lời nào, quay người bỏ chạy gần như trong hoảng loạn.

Phía sau, mẹ lại gọi tôi: “Đợi đã.”

Tôi không chắc người mẹ gọi có phải là tôi không.

Nhưng vẫn dừng bước, không dám quay đầu lại.

Tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, tiến về phía tôi.

Tôi nghe thấy giọng mẹ khàn khàn và mệt mỏi:“Để tôi đưa con bé đi, tìm một chỗ cho nó ở.”

Có vẻ mẹ hiểu được lý do tôi tìm đến đây.

Tôi đã làm con gái mẹ suốt hơn bảy năm trời.

Cô ấy ghét tôi, chán ghét tôi.

Nhưng lại là người duy nhất trên đời hiểu tôi rõ nhất.

Khóe mắt tôi cay xè, nghe thấy tiếng bác đầy lo lắng:“Không được! Để bảo mẫu đi là được rồi, em đừng lo cho nó nữa!”

Giọng mẹ rất bình tĩnh:“Không sao, hôm nay em thấy mình còn ổn.”

Mẹ đi ngang qua tôi, bước ra ngoài.

bác gọi tài xế đi theo, tôi và mẹ ngồi ở ghế sau của xe.

Mẹ ngồi bên trái, sát cửa sổ.

Tôi thì ngồi sát bên phải, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với mẹ.

Mẹ từng nói, trên người tôi tràn đầy hình bóng của người đàn ông đó.

Bạn học của tôi cũng nói, người tôi lúc nào cũng bốc mùi, giống mùi của bọn buôn người.

Tôi hy vọng giữ khoảng cách với mẹ có thể khiến mẹ đỡ khó chịu hơn.

Cây cối ngoài cửa sổ lướt qua mờ ảo.

Tôi nghe thấy giọng mẹ nói với chú tài xế:

“Đến gần ngôi trường tiểu học kia, tìm một chỗ ở cho con bé.”

Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn chiếc bánh trong lòng mình.

Tôi không mong mẹ sẽ nhìn tôi.

Tôi nghĩ mẹ đột nhiên chịu đưa tôi đi,

cũng giống như hôm tôi lần đầu tiên đến ký túc xá trường, bác chịu đích thân chở tôi đi.

Họ chỉ là sốt ruột muốn đẩy tôi đi, muốn tự mình xác nhận rằng tôi sẽ không quay lại nữa.

Nhưng mẹ lại bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi hoảng hốt đến mức sững người.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, tôi càng cúi đầu thấp hơn nữa, đến cả ngón chân cũng cố co rút lại.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ:

“Cái bánh đó mua để ăn một mình sao?”

Bàn tay đang siết chặt dải ruy băng của tôi khẽ run lên.

Đã rất rất lâu rồi, tôi không được nghe giọng mẹ bình tĩnh như vậy.

Thậm chí, dường như còn mang theo chút dịu dàng.

Giống như thời rất lâu trước kia, lúc mẹ vẫn chưa chán ghét tôi.

Tôi cúi đầu ngày càng thấp, cảm giác sắp chạm vào hộp bánh rồi.

Nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm, lí nhí như muỗi kêu:

“Là… là muốn tặng cho mẹ ăn.”

Không khí lặng ngắt như tờ.

Cơ thể tôi căng cứng lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sau lưng và lòng bàn tay, dường như ướt đẫm mồ hôi.

Tôi nghĩ, có lẽ chỉ một giây nữa thôi, mẹ sẽ gào lên mắng tôi.

Giống như bao lần trước đó, mẹ sẽ chất vấn tôi sao không chịu chết đi.

17

Nhưng một lúc lâu sau, tôi lại nghe thấy giọng mẹ, vẫn bình tĩnh:“Bánh đẹp thật đấy.”

Mẹ đưa tay sang, nhận lấy chiếc bánh trong lòng tôi.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ.

Đôi mắt tôi đã đầy nước mắt.

Tôi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.

Tôi nhìn mẹ – người từng ôm tôi thật chặt trong lòng.

Bất chợt tôi lấy hết dũng khí, đưa tay vén mái tóc mái lên.

Tôi vội vàng, cố gắng không để giọng nói run rẩy:“Con… con đã cắt đi rất nhiều lông mày rồi.”

“Con cảm thấy… cảm thấy không còn giống lắm nữa.”

Thật ra, những vết thương trên người.

Những chỗ còn sẹo, con cũng đã cố móc đi rồi.

Nhưng khi móc sẹo ra, lại chảy máu.

Máu chảy hết, lại kết vảy thành sẹo mới.

Suốt nửa năm nay con đã thử vô số lần, nhưng sẹo lại ngày càng to hơn.

Vì thế, tôi chỉ có thể cho mẹ xem hàng lông mày mà tôi đã cắt đi rất nhiều.

Gương mặt mẹ sững lại, có chút kinh ngạc nhìn tôi.

tôi thấy đôi mắt mẹ hơi đỏ lên.

Trong đầu tôi có một giọng nói đang gào thét, như muốn bật ra ngoài.

Nó kêu lên đầy khát vọng:“Mẹ ơi, nhanh nói đi mà!

“Nói đi, thật sự là không còn giống nữa!”

Nhưng tôi đã không đợi được.

Tay tôi siết chặt góc ghế, cả người run rẩy dữ dội.

Một lúc lâu sau,tôi chỉ thấy mẹ thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ khẽ nói:“Lần sau đừng cắt nữa, dễ làm mình bị thương.”

Cơ thể tôi,Như bị treo lơ lửng rồi rơi mạnh xuống đất.

tôi hiểu ra rằng, dù có cắt bao nhiêu lông mày đi chăng nữa, vẫn là giống.

Mẹ giúp tôi thuê nhà, còn ngay trong đêm tìm một người bảo mẫu.

Ngôi nhà cách trường tiểu học rất gần, chỉ cách một con đường.

Mẹ còn tự tay trải giường cho tôi, sắp xếp bàn học, dọn dẹp khắp nơi trong nhà.

Sau khi dọn dẹp xong, mẹ gọi tôi cùng ngồi xuống sofa, mở chiếc bánh kem ra.

Mẹ cắt hai miếng, một phần đưa cho tôi, một phần đặt trước mặt mình.

Mẹ cầm nĩa ăn một miếng, rồi nhìn tôi nói:

“Rất ngọt, con cũng ăn đi.”

Tay tôi cứ run lên, run mãi không dừng.

Vội vàng cầm lấy nĩa, ăn một miếng.

Lớp kem ngọt ngào tan ra trong miệng tôi.

Thì ra bánh kem có vị như vậy, thật sự rất ngon.

tôi gật đầu thật mạnh: “Vâng, rất ngọt ạ!”

Mẹ không nói thêm gì, tiếp tục ăn phần bánh của mình.

tôi cũng từng thìa từng thìa ăn.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu như miếng bánh này có thể to thêm một chút thì tốt biết mấy.

To thêm chút nữa, thêm chút nữa, để tôi và mẹ có thể ăn lâu hơn.

Ngọt thật, nhưng hình như không chỉ vì bánh kem ngọt.

Mà vì nó quá ngon.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận