Tôi cố ăn thật chậm thật chậm, mà đĩa vẫn trống trơn.
Khi tôi nhìn sang, mẹ đã đặt đĩa xuống.
Mẹ nhìn tôi, giọng nói vẫn bình thản:
“Căn nhà này mẹ đã trả tiền thuê mười năm, bảo mẫu mẹ cũng trả lương đầy đủ.
“Cũng đủ để đến khi con trưởng thành.
“Sẽ chuyển thêm tiền vào thẻ, đủ để con sống và học tập.”
tôi ngơ ngác nhìn mẹ.
Trong đầu vẫn đang cố gắng hiểu những lời mẹ nói.
Thì mẹ đã mở miệng tiếp:
“Phan Địch, sau này…”
“Sau này con đừng quay lại nhà họ Lục nữa, cũng đừng tìm mẹ nữa.”
Vị ngọt béo ngậy của kem vẫn còn đọng lại trong miệng, bỗng chốc lại thấy đắng ngắt.
Một lúc sau, tôi mới ngơ ngác gật đầu:
“Vâng, con biết rồi.”
Mẹ khẽ hít vào một hơi, rồi giơ tay lên, che mặt trong giây lát.
“Phan Địch, là mẹ có lỗi với con.
“Mẹ không làm được… không thể chấp nhận con.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đáy đĩa, chút kem còn sót lại.
Một lúc lâu, tôi lắc đầu nói: “Mẹ không có lỗi với con.”
Tôi nghe người trong núi nói, bà nội đã mua mẹ về.
Là trói mẹ lại mới có tôi.
Về sau mẹ như phát điên, đã nhiều lần muốn mất đi đứa con trong bụng.
Nhưng bà nội và bố cứ nghĩ trong bụng mẹ là con trai, ngày đêm canh giữ.
Đến khi mẹ sinh ra tôi, bà nội và bố vô cùng thất vọng.
Họ nói tôi đã cướp đi vị trí của thằng bé đó.
Chỉ cần tôi chết, nó sẽ quay về.
Khi họ ôm đứa bé sơ sinh là tôi định dìm chết.
Chính người mẹ từng muốn tôi chết khi mang thai lại bảo vệ tôi.
Mẹ là người duy nhất đã từng yêu tôi sau khi tôi ra đời.
Dù trước kia từng yêu tôi một chút, hay sau này không còn yêu nữa.
Người làm sai, có lỗi với tôi, chưa bao giờ là mẹ.
Tôi chỉ nghĩ, chỉ nghĩ rằng.
Sau này tôi thực sự không còn mẹ nữa.
Miếng bánh đó, đáng ra tôi nên cố gắng ăn chậm hơn, sao lại không kìm lòng được?
Mẹ đứng dậy nói:
“Bảo mẫu sắp đến rồi, bà ấy sẽ chăm sóc con.”
Mẹ quay người rời đi.
Khi ra ngoài, tiếng đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng.
Tôi lặng lẽ nhìn chiếc bánh trên bàn trà.
Một cái bánh rất nhỏ, ăn hai miếng rồi mà vẫn còn hơn nửa chiếc.
Trong đầu tôi chợt nghĩ, chắc mẹ còn để bụng đói.
Về nhà ăn chiếc bánh rất to đó với anh và Đường Chiêu Chiêu.
Tôi thực sự bắt đầu sống một mình.
Ngồi ở góc lớp một mình, sau giờ học ở ký túc xá một mình.
Kỳ nghỉ đông hè, về căn nhà của riêng mình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThỉnh thoảng bảo mẫu sẽ ở nhà, nấu cho tôi một bữa cơm.
Bà ấy chưa từng nói chuyện với tôi, sắc mặt cũng luôn lạnh nhạt.
Tôi thậm chí từng nghĩ, liệu bà ấy có phải là người câm không.
Cho đến một ngày, tình cờ nghe thấy bà gọi điện thoại trong bếp.
Tôi mới biết bà có thể nói.
Chỉ là cũng như bao người khác, không muốn nói chuyện với tôi.
Cứ thế, tôi một mình học hết bốn năm tiểu học, còn nhảy hai lớp.
Bạn trong lớp đã đổi người.
Những đứa từng bắt nạt tôi cũng dần thấy nhàm chán, chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Chỉ có mỗi lần thi xong, thầy cô phát giấy khen cho học sinh đứng nhất, mới gọi tên tôi.
Tôi gần như đã quên mất mình tên là gì.
Cuộc sống của tôi như mọc lên bốn bức tường.
Chúng giam tôi lại, dần dần tách tôi khỏi tất cả mọi người.
Đến khi tôi học lên lớp 4, ngay cả Lục Tư Ngôn cũng hoàn toàn không sai người đến gây rắc rối cho tôi nữa.
Tôi thỉnh thoảng mới lại nhìn thấy anh ta.
Anh ấy vẫn cao lên rất nhanh, lời nói dường như cũng ít hơn mấy năm trước.
Anh ấy đã học lớp 6, cùng một nhóm nam sinh chơi bóng rổ trên sân.
Người đầu tiên chạy tới đưa nước cho anh ấy vẫn là Đường Chiêu Chiêu.
Khi tôi đi ngang qua, vô tình chạm phải ánh mắt của anh ta.
19
anh ấy lạnh lùng lướt nhìn tôi một cái, trong ánh mắt không còn oán hận.
Có lẽ, anh ấy đã dần dần coi tôi như người xa lạ.
Tôi vội vàng tránh đi ánh nhìn, lòng bàn tay lại toát mồ hôi lạnh.
Lên cấp hai, Lục Tư Ngôn không còn học cùng trường với tôi, không biết đã chuyển đến đâu.
Mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Lục, xem như hoàn toàn chấm dứt.
Hiếm hoi lắm mới thấy người nhà họ Lục đến đón Lục Tư Ngôn, nhưng rồi cũng không còn nữa.
Tôi học môn Sinh học, cũng dần hiểu ra.
Tôi và người đàn ông đó, có một nửa dòng máu giống nhau.
Không phải cứ cắt bỏ lông mày, hay cào đi vết sẹo là có thể xoá sạch được.
Cả đời này tôi, dù thế nào cũng không thể xoá đi bóng dáng của ông ta trên người mình.
Tôi mãi sống một mình, cho đến khi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất Bắc Kinh.
Bạn cùng lớp gần như không còn ai quen mặt.
Hầu như không ai biết quá khứ của tôi nữa.
Có người biết, cũng không còn bàn tán.
Không còn ai cố tình cô lập tôi.
Nhưng tôi vẫn quen với việc sống một mình, vẫn không có bạn.
Cuộc sống của tôi, vẫn chỉ có việc học.
Thành tích của tôi, vẫn luôn đứng nhất.
Mỗi lần thi xong, khi lớp phát giấy khen.
Thầy cô đọc tên ai, bên dưới lớp cũng đều có tiếng cười đùa.
Chỉ riêng đến lượt tôi, lớp học lại chìm trong im lặng, gượng gạo đến khó xử.
Cô giáo lại đặc biệt nói thêm một câu:
“Hãy chúc mừng bạn Trần Phan Địch.”
Các bạn lập tức vỗ tay, một cách rất gượng ép.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.