Tôi cứ tiếp tục như vậy một mình, cho đến học kỳ hai lớp 10.
Một tiết thể dục hiếm hoi vào mùa hè, thầy cho phép tự do hoạt động.
Tôi ở lại lớp một mình làm bài thi.
Vừa làm xong một đề Toán, cán sự học tập Ôn Uyển bỗng tái mét mặt bước vào.
Cô ấy nằm sấp trên bàn, phát ra tiếng thở dồn dập như đang kiềm chế đau đớn.
Tôi quay sang nhìn cô ấy, thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tôi muốn hỏi có cần giúp gì không.
Nhưng theo bản năng, lại nghĩ rằng cô ấy có lẽ sẽ không thích.
Câu nói nghẹn ở cổ họng, cho đến khi cô ấy mặt mày trắng bệch, gượng dậy khỏi bàn.
Hình như là định đến phòng y tế.
Tôi siết chặt cây bút trong tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Cần… cần tớ đỡ bạn không?”
Cô ấy như nghe thấy một câu rất kinh ngạc, quay sang nhìn tôi đầy sững sờ.
Tôi theo phản xạ thấy bất an, định cúi đầu làm như chưa nói gì.
Nhưng lại nghe cô ấy lên tiếng, thậm chí có chút lo lắng:
“Có… có thể sao?”
Đó chắc là ý không từ chối rồi.
Tôi lập tức bỏ bút xuống, đưa tay đỡ cô ấy qua tay áo, dìu ra khỏi lớp học.
Cô ấy nói với tôi, là do đau bụng kinh đột ngột.
Hình như thật sự đau quá mức chịu đựng.
Cô ấy dựa vào tôi, thân thể càng lúc càng nặng đè lên vai tôi.
Những năm nay tôi có cao lên, nhưng lại càng ngày càng gầy.
Khi xuống cầu thang, rồi đi về phía phòng y tế, tôi dần không chịu nổi sức nặng của cô ấy.
Trên con đường rợp bóng cây, có nam sinh cầm bóng rổ đi ngang qua.
Tôi cố gắng lên tiếng: “Làm ơn… có thể giúp một tay không?”
Nam sinh dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
Tôi bất ngờ đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc mơ hồ.
Thì ra là Lục Tư Ngôn.
Lần cuối tôi gặp anh ấy là từ hồi tiểu học.
anh ấy thay đổi rất nhiều.
Chiều cao chắc cũng hơn 1m80, gầy đi không ít, da dường như trắng hơn.
Ngũ quan đã mất đi vẻ trẻ con, thêm phần lạnh lùng.
Tôi không ngờ, anh ấy lại học cùng trường cấp ba với tôi.
Tôi lập tức hối hận vì đã gọi anh ấy lại.
20
Dù hiện giờ tôi vẫn không có bạn bè.
Nhưng trong lòng vẫn bản năng không muốn bạn học bây giờ nhìn thấy sự chán ghét của anh ấy với tôi.
Thậm chí nghe từ miệng Lục Tư Ngôn về quá khứ và thân thế đáng xấu hổ nhất của tôi.
Tôi cúi đầu, cắn răng, cố gắng đỡ Ôn Uyển tiếp tục đi.
Nhưng Lục Tư Ngôn lại ném quả bóng rổ vào bụi cây.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenIm lặng bước tới, đỡ lấy cánh tay còn lại của cô gái.
Lòng bàn tay tôi túa đầy mồ hôi lạnh, như thể đang chờ bị xử tử.
Nhưng cho đến khi đưa Ôn Uyển vào phòng y tế, anh ấy vẫn không nói gì.
Đến khi Ôn Uyển đang truyền nước trong phòng, tôi ra ngoài lấy nước cho cô ấy.
Lục Tư Ngôn cũng bước ra, chuẩn bị rời đi.
Không còn ai khác xung quanh, tôi mới nhẹ giọng nói một tiếng: “Cảm ơn.”
anh ấy nghiêng đầu, cúi mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang tay tôi.
Những vết sẹo trên tay tôi, sau bao năm vẫn còn đó, cổ tay gầy đến mức nhìn không nổi.
Tôi vô thức kéo tay áo xuống thêm một chút.
Nhưng lời chế giễu mà tôi tưởng tượng lại không vang lên.
Giọng nói của Lục Tư Ngôn mang theo chút ngập ngừng:
“Tiền trong thẻ của em… còn đủ không?”
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại.
Một lúc lâu sau mới đáp: “Đủ mà.
Vẫn còn nhiều, tiêu không hết.”
Lục Tư Ngôn “ồ” một tiếng.
Giữa tôi và anh ấy, lại không còn lời nào để nói.
Sau hôm đó, Ôn Uyển bắt đầu thường xuyên trò chuyện với tôi.
Cô ấy nói với tôi:
“Hôm đó tớ cứ nghĩ, dù tớ có chết trong lớp, cậu cũng sẽ không quan tâm.”
“Các bạn trong lớp đều nghĩ, cậu học giỏi, lạnh lùng, không thích ai cả.”
“Mọi người… đều có chút sợ cậu.”
Tôi không thể tin được, cô ấy lại dùng từ “sợ”.
Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ, mọi người ghét tôi là điều đương nhiên.
Hóa ra, không phải như vậy.
Tôi không còn mãi mãi một mình nữa, tôi đã có người bạn đầu tiên trong đời.
Ôn Uyển rất tự hào, nói rằng học bá lớn nhất khối chỉ chịu chơi với mình cô ấy.
Có một ngày tôi lấy hết can đảm, kể với cô ấy về quá khứ của mình.
Cô ấy rất kinh ngạc, nhưng lại ôm lấy tôi và nói:
“Vậy thì quá khứ của cậu thật đáng thương.
Nhưng cậu học giỏi, sau này nhất định mọi thứ sẽ tốt lên.”
Lần đầu tiên tôi nghe có người dùng ánh mắt thương cảm, gọi quá khứ của tôi là “đáng thương”.
Các bạn trong lớp cũng dần bắt đầu nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu về bài tập.
Tôi cẩn thận trả lời, lén giấu đi đôi tay đang run vì căng thẳng.
Bốn bức tường cao dựng bên tôi dường như bắt đầu sụp đổ dần.
Khi mùa đông đến, bác và mẹ đến đón Lục Tư Ngôn.
Không biết là vô tình hay cố ý, họ vòng qua dưới ký túc xá của tôi.
Tôi xuống tầng để lấy nước, lại tình cờ gặp họ.
Bên cạnh mẹ là chú Cố, cử chỉ thân mật, chắc là họ đã tái hôn từ lâu.
Khuôn mặt mẹ cũng trông rạng rỡ hơn nhiều.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.