Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

12:06 chiều – 27/08/2025

“Anh trai cô ta – Lục Tư Nghiên nói, trong đám người xấu bị bắt ở làng cô ta,

“có cả những đứa bé mới mấy tuổi đã theo người lớn đi lừa đảo.

“Ai biết Trần Phán Đệ có định bắt cóc tụi mình không?”

Các bạn khác cũng bắt đầu phụ họa:

“Đúng đó!

“Tao còn ngửi thấy người nó hôi rình, ngửi phát chóng mặt luôn!”

“Trần Phán Đệ chắc chắn là người xấu!”

Bạn cùng bàn cầm lấy sách giáo khoa, đi thẳng về cuối lớp nói:

“Tao thà đứng học còn hơn ngồi cạnh nó!”

Cả bạn ngồi trước và sau tôi cũng đều đứng dậy theo.

Ngay cả cô giáo cũng im lặng, như đang cân nhắc lời bạn tôi vừa nói.

Hiệu trưởng nghe thấy ồn ào nên đến lớp.

Tôi nghe cô chủ nhiệm nói chuyện với hiệu trưởng:“Ba nó là người như thế, đứa trẻ như vậy trường mình sao có thể nhận?

“Suy cho cùng, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng xấu mà…”

“Cũng không còn cách nào, một nửa trường mình là do nhà họ Lục tài trợ mà…”

Tôi cúi đầu xuống, nắm chặt quyển sách giáo khoa.

Góc sách bị vò nhàu, tôi lại cúi đầu lặng lẽ vuốt phẳng.

Cho đến khi cô chủ nhiệm và hiệu trưởng nói chuyện xong, hiệu trưởng quay người rời đi.

Sắc mặt cô giáo không được tốt, đặt một chiếc bàn riêng bên trái bục giảng:“Trần Phán Đệ, từ nay em ngồi ở đây.”

Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy.

Im lặng thu dọn cặp sách, chuyển lên phía trước.

Sau lưng lại có giấy vò ném trúng vào lưng tôi.

Cô giáo quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như không thấy gì, mở sách bắt đầu giảng bài.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô giáo rời khỏi lớp.

Đám bạn nhỏ phía sau hét to về phía tôi:“Trần Phán Đệ, cấm được quay đầu lại!”

“Nếu mày dám quay đầu nhìn ai, nghĩa là mày định bắt cóc bạn đó!”

“Bọn tao sẽ báo công an, để người ta bắt mày lại!”

11

Tôi nắm chặt mép bàn học, cúi đầu chịu đựng mười phút giải lao.

Buổi chiều, các bạn nhỏ đều được phụ huynh đón về nhà.

Cổng trường đông đúc những khuôn mặt hiền hòa, chờ con mình tan học.

Còn tôi thì một mình bước về khu nội trú.

Tôi là đứa duy nhất trong lớp một phải ở lại trường.

Phòng ký túc xá bốn người, ba bạn nữ còn lại đều là học sinh lớp trên.

Chỉ mấy ngày sau, các bạn ấy cũng biết chuyện về tôi.

Lần này, đến cả phụ huynh của họ cũng giận dữ đến tìm trường.

Phòng ký túc xá bốn người, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi ở lại.

Nhà họ Lục chưa từng đến thăm tôi, nhưng vẫn đều đặn đóng học phí.

Thế nên dù tôi một mình chiếm cả căn phòng, như một con quái vật,

trường cũng chẳng nói gì.

Dần dần, các bạn phòng bên cũng lần lượt được phụ huynh đón về, không ở nội trú nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi không có bạn chơi, không có việc gì làm, cũng không có nhà để về.

Chỉ có thể lật đi lật lại sách giáo khoa, học tới học lui không biết bao nhiêu lần.

Kỳ thi cuối kỳ, tôi đạt hạng nhất.

Cô chủ nhiệm phát giấy khen cho tôi, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

“Trần Phán Đệ lần này đứng đầu lớp…”

Phía dưới, có không ít bạn hét lớn phẫn nộ:

“Con của kẻ buôn người, học giỏi thì sao chứ!”

“Lớn lên rồi cũng sẽ bị bắt vì đi bắt cóc người khác thôi!”

Lần đầu tiên tôi quay đầu lại, nhỏ giọng phản bác một câu:

“Tôi sẽ không bắt cóc ai cả.”

Bạn cùng bàn cũ của tôi tức tối lao lên.

Giật lấy giấy khen của tôi, ném xuống đất, giẫm lên mấy cái.

Cô giáo khẽ nhíu mày.

Dường như cảm thấy lũ trẻ làm quá lố, đang cân nhắc có nên phạt hay không.

Tôi ngồi xổm xuống, nhặt lại tờ giấy khen dính đầy dấu chân, ngẩng đầu nói với cô giáo:

“Không sao ạ.”

Tôi lại nhìn về phía cậu bạn đang tức giận, rất nghiêm túc nói:

“Tôi thực sự, sẽ không bắt cóc ai cả.

“Tôi cũng rất ghét ba của mình.”

Nếu trẻ con có thể chọn cha cho mình,thì dù có hàng ngàn lựa chọn, tôi cũng sẽ không chọn ông ta.

Bạn cùng bàn lại nhổ nước bọt về phía tôi, cả đám bạn nhỏ reo hò phụ họa.

Buổi chiều sau khi học xong.

Tôi một mình quay về ký túc xá, nhìn vào hình ảnh mình trong gương trên tường.

Hình như tôi lại cao thêm một chút.

Vén mái tóc, lộ ra hàng chân mày – thứ mà mẹ chưa từng thích.

Giờ màu dường như lại càng đậm hơn.

Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông đó trong đầu.

Khuôn mặt ông ta méo mó, lông mày thì đen đậm và xoắn vặn.

Tôi lại nhìn lông mày mình, cảm thấy hình như cũng không giống lắm.

Nhưng mẹ đã nói giống, thì chắc chắn là giống.

Trên bàn có một cái kéo, dùng để cắt giấy thủ công.

Tôi ngơ ngác cầm lấy cây kéo, lưỡi kéo chạm vào hàng lông mày của mình.

Không biết nếu cắt hết lông mày đi,liệu có mọc lại được lông mày mới, không còn đậm như trước không.

Nhưng lông mày hình như quá ngắn.

Kéo lại là loại kéo an toàn cho trẻ con do trường phát, thật sự không bén.

Tôi phải cố gắng mất một lúc lâu, mới có thể cắt được một chút lông mày.

Trông có vẻ thưa hơn một chút, màu sắc cũng nhạt hơn một chút.

Tôi còn muốn cố gắng cắt tiếp nữa.

Ngoài cửa sổ, phía dưới có người đang lớn tiếng gọi tôi:

“Trần Phán Đệ, xuống đây!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận