Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

12:05 chiều – 27/08/2025

Tôi nghe tiếng mẹ gào khóc, qua cánh cửa đóng kín.

Tôi vừa khóc vừa đập cửa, bị bố đá một cú vào bụng.

Khi cánh cửa đó lại mở ra, mẹ đã thay đổi.

Mẹ không còn khóc nữa, ánh mắt trống rỗng như hai hố sâu tối tăm.

Mẹ trở thành người giống như các thím trong làng – ngoan ngoãn lên núi xuống đồng làm việc.

Mẹ không còn ôm tôi, không còn dỗ tôi nữa.

Nửa đêm tôi muốn leo lên giường mẹ ngủ cùng, mẹ nhìn tôi lạnh lẽo và nói:

“Sao mày không chết đi?”

Tôi như lại trở về thời điểm đó.

Tôi co mình trong góc tường, người mỗi lúc một nóng hơn.

Tôi không biết mình sốt bao nhiêu ngày, không ai vào xem tôi.

Mẹ hỏi tôi, tại sao không chết đi.

bác và anh trai cũng nói, người như tôi thì nên chết quách đi cho rồi.

Tôi cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt trong người.

Tôi dần dần không còn thấy khát, cũng không còn cảm thấy đau.

Cơ thể tôi cứ rơi mãi, rơi mãi…

Rồi lại như nhẹ nhàng trôi nổi lên…

Tôi nghĩ, có lẽ mình thực sự đã chết rồi.

Đúng như mọi người mong muốn.

9

Tôi hình như đã mê man rất nhiều ngày, cũng giống như đã chết đi từ lâu.

Nhưng vào một buổi sáng nào đó.

Tôi vẫn cảm nhận được ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào.

Mở mắt ra, tôi vẫn còn nằm trong căn phòng trống trơn ấy.

Tôi vẫn còn sống.

Tôi cảm thấy hơi buồn – tôi lại khiến mẹ, bác và anh trai thất vọng.

Cửa “rầm” một tiếng bị đẩy ra, người giúp việc mặt lạnh bước vào.

Bà ta ném một ly nước và một bát cơm trắng xuống trước mặt tôi.

Ánh mắt bà ta đầy căm ghét:

“Bọn con cái của đám buôn người như mày, có chết cũng đáng đời.”

“Không ngờ cô Lục lại mềm lòng lần nữa…”

Tôi bất chợt ngẩng đầu nhìn bà ta:

“Có phải là mẹ bảo mang đến không?”

Người giúp việc trừng mắt nhìn tôi, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi không biết mình đã đói bao nhiêu ngày, ngủ bao nhiêu ngày rồi.

Tôi từng hy vọng mình sẽ chết.

Nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, theo bản năng vẫn khao khát được sống.

Tôi không kiềm chế được, đưa tay ra.

Uống hết nước, rồi ăn sạch bát cơm.

Trong đầu mơ hồ, lại vang vọng những lời nói kia.

“Cô ấy không thể chơi đàn, không thể vẽ tranh nữa…”

“Em gái tôi gần như bị hủy hoại tất cả, bố mẹ tôi vì đau khổ mà qua đời.

“Nhà họ Lục lại còn bị ép buộc phải nuôi con của kẻ đã làm hại nó…”

“Bác sĩ Triệu, tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn.”

“Nhưng chuyện này gần như không thể thực hiện.”

Trong đầu tôi, lại hiện lên những bức ảnh trong phòng khách.

Người phụ nữ mặc váy xinh đẹp, đôi mắt sáng như mặt trời.

Có thể chơi đàn, vẽ tranh, giống như nàng Bạch Tuyết – chính là mẹ tôi.

Tôi nghĩ, đúng thật.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Dường như, chuyện này thật sự rất bất công.

Tôi là kẻ bẩn thỉu, xấu xí, u ám.

Là người không nên xuất hiện trong cuộc đời mẹ.

bác tôi từng nói: “Tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn.”

Nhưng thật ra, có lẽ vẫn có cách.

Tôi đã ăn cơm, uống nước, hồi phục được chút sức lực.

Qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách.

Tôi bò dậy, rồi bước ra ngoài.

bác tôi đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ, nghe tiếng bước chân.

Lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy căm ghét và đề phòng nhìn tôi.

Anh trai không có ở đó.

Tôi nghĩ, chắc anh đã đi học rồi.

Mẹ tôi cũng quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái.

Rồi khuôn mặt trắng bệch, nhíu mày, nhanh chóng rời mắt đi.

Tôi nhìn thấy tay mẹ run lên khi buông thõng bên người.

Ánh mắt mẹ lướt qua vết sẹo dữ tợn trên mu bàn tay tôi.

Đó là vết thương bị bố tôi – trong lúc say rượu – làm phỏng bằng nước sôi.

Trong mắt mẹ không chỉ có sự ghét bỏ, mà còn có… sợ hãi.

Trên người tôi mang quá nhiều dấu vết liên quan đến bố.

Như là những vết sẹo.

Như là đôi lông mày – mà mẹ từng nói – giống hệt bố nhất.

Tôi cẩn thận nhìn sang bác.

Vì bị sốt cao nhiều ngày, cổ họng mãi mới phát ra được tiếng.

Tôi hỏi: “Cháu… cháu có thể đi học được không?”

bác lạnh lùng nói: “Mày còn mơ nhà họ Lục cho mày đi học à? Với loại như mày…”

Tôi nói thêm: “Cháu nghe anh trai nói, tiểu học cũng có thể ở nội trú.”

Mẹ bất ngờ cắt ngang lời tôi: “Tư Nghiên không phải là anh của mày!”

Đó là đứa con do mẹ và người đàn ông mà mẹ yêu sinh ra.

Là đứa trẻ thật sự thuộc về mẹ, được mẹ yêu thương.

Đứa con gái mà mẹ mong muốn, phải là kiểu như Đường Chiêu Chiêu.

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi:“Xin lỗi, cháu hiểu rồi.”

Một lúc lâu sau, tôi mới lại nghe thấy giọng bác:

“Chuyển đến ở trường, nhà họ Lục chỉ cấp cho mày tiền sinh hoạt cơ bản theo luật, đừng mơ mộng gì khác.”

Nhà họ Lục không thể vứt bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng tôi.

Có thể dùng tiền để cho tôi ở nội trú, không cần nhìn thấy tôi, dĩ nhiên là cách tốt nhất.

Tôi siết chặt vạt áo, gật đầu: “Vâng.”

10

Tôi được vào học tại trường tiểu học nơi anh trai đang học, làm thủ tục nội trú.

Tôi bắt đầu học lớp một, trở thành đứa lớn tuổi nhất và cũng ngu ngốc nhất lớp.

Tôi chưa từng học mẫu giáo, cái gì cũng không biết.

Ngày đầu tiên đi học, anh trai có đến lớp tôi một lần.

Sau khi anh rời đi, bạn cùng bàn đã dùng bút chì vẽ bậy đầy bìa sách của tôi.

Bạn ấy khinh ghét nhổ nước bọt về phía tôi, nói:“Con của bọn buôn người, tránh xa tao ra!”

Các bạn khác trong lớp cũng biết chuyện của tôi.

Ai cũng thi nhau né xa tôi như tránh dịch.

Họ ném giấy vò và vỏ bim bim vào người tôi.

Cô giáo bước vào ngăn cản.

Bạn cùng bàn tức giận nói:

“Ba của Trần Phán Đệ là kẻ buôn người!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận