Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

10:17 chiều – 15/09/2025

Tôi nói.

“Sư… sư tử đực không thể gọi là đẹp.”

Hắn cúi đầu, lại lén ngước mắt nhìn, lẩm bẩm.

“Vera cũng rất đẹp.”

Ánh trăng trải xuống, chùm lông trắng bạc ở chót đuôi khẽ chạm mặt hồ, gợn từng vòng sóng.

“Vậy… ta có thể ở lại lâu đài này không?”

“Không chỉ ở lại. Ngươi là một nửa chủ nhân của lâu đài này, của toàn bộ tài sản nơi đây.”

Ô!

Tôi lập tức nghĩ đến những rương vàng chất đầy, những căn phòng bụi phủ kín kim ngân bảo thạch. Tim đập loạn, con nai nhỏ trong lồng ngực suýt gãy sừng vì giàu có bất ngờ.

Tôi vội vàng lái sang chuyện khác.

“Nói mới nhớ… ta còn chưa biết tên ngươi. Không lẽ mãi gọi ngươi là sư tử lớn?”

“Quên rồi. Tên của ta bị đánh cắp mất.”

Hắn nhìn tôi, ánh trăng đọng trong mắt.

“Ta thích khi ngươi gọi ta là ‘sư tử’. Khi đó đôi môi ngươi hơi chu lên, rất dễ thương.”

Thịch — tim tôi nện mạnh một cái.

Xong rồi.

Tôi yêu hắn mất rồi.

Có lẽ… tôi sẽ phải giết hắn.

11

Mẹ tôi là một phù thủy.

Bà từng đem lòng yêu một người đàn ông tuấn tú, thế là rời bỏ đầm lầy, không chút do dự mà kết hôn cùng ông ta.

Khởi đầu của tình yêu luôn đẹp như mơ, nhưng thực tế thì phần nhiều lại dẫn thẳng vào nấm mồ.

Chỉ vỏn vẹn một năm sau, khi vừa mang thai tôi, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ.

Cha tôi dắt về một người phụ nữ khác. Ban đầu chỉ nuôi bên ngoài, ông thuê cho bà ta một căn hộ nhỏ trong thị trấn.

Khi tôi mới một tuổi, người phụ nữ ấy bụng bầu vượt mặt, ngang nhiên bước vào nhà tôi.

Mẹ tôi hét lên. Nếu không phải tôi vốn mang linh hồn từng sống mười sáu năm trên Trái Đất, biết điều khiển thân thể này tránh kịp, có lẽ đã bị hai người đàn bà giằng xé giẫm chết ngay tại chỗ.

Sau đó cha tôi vội vã trở về, che chắn cho nhân tình. Mẹ tôi điên cuồng lao lên, giằng co, trong lúc hỗn loạn, ông ta vung chiếc bình hoa đập nát đầu bà.

Một cú vỡ đầu không giết nổi một phù thủy, nhưng nó đủ để khiến trái tim bà nát vụn.

Sinh mệnh từ cơ thể bà tuột đi như thác lũ. Trước khi chết, mái tóc đỏ rực hóa thành màu hoa hồng khô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đó là sắc thái khi linh hồn cháy cạn. Bà nói, mình trong tình yêu giống như một que diêm đang cháy dở.

Trong phút cuối cùng, bà nhìn lại đời mình, rồi trút xuống tôi một lời nguyền:

“Giết chết tất cả những kẻ khiến con rơi vào tình yêu, bằng không đến khi tròn hai mươi tuổi, trong đêm trăng, thất khiếu sẽ chảy máu, chết thảm.”

Tôi thấy lời nguyền này thật độc ác.

Bà vốn hèn nhát, không dám nguyền rủa kẻ đã phụ bạc nhưng vẫn giữ mãi trong lòng. Oán hận chẳng có nơi trút, cuối cùng lại đổ lên con gái.

Từ đó, tôi trở thành đứa bị ghét bỏ nhất trong gia đình. Tất nhiên, tôi cũng cố tình giữ khoảng cách với mọi người.

Nhưng vô ích. Tình yêu giống như một cái cây mọc từ trong tim, đến mùa xuân thì sẽ nhảy nhót vươn lên, đâm chồi nảy lộc. Không thể giết, không thể nhổ.

12

Tôi bực bội trở mình, thở dài một hơi.

Chắc… không sao đâu nhỉ? Người khiến tôi rung động, chẳng qua là một con mèo lớn.

Mèo lớn có tính là đàn ông không? Không. Sao mà tính được chứ — làm gì có gã đàn ông nào lại có vuốt trắng to thế, đệm thịt hồng mềm thế, đáng yêu như báu vật thế này?

Chúng tôi khác loài, có rào cản sinh sản.

Nên tôi có thể ở lại đây, sống cùng mèo lớn. Nghe cũng tuyệt.

Tôi vui vẻ lăn một vòng trên sofa, mái tóc đỏ cuộn trước ngực.

Tôi cắn nhẹ một lọn tóc, ngửa đầu, đưa tay chạm lên môi.

Sư tử… sư tử… khi nói từ đó môi mình có chu lên không nhỉ? Sẽ giống thỏ răng hô sao?

Tôi bật dậy, soi gương, lấy tay bẻ môi để xem răng có khấp khểnh không.

Tối nay chắc khỏi ngủ rồi.

Tôi không ngủ, mà sư tử trong phòng bên cũng không ngủ.

Hắn đứng trước gương bất động, như pho tượng, cho tới khi sao trời gần tắt, trăng gần rơi xuống.

Trong tay là một quyển sách thời trang, vẽ một người đàn ông tóc trắng tuấn mỹ, mặc đủ loại y phục.

Những bộ đồ đó hắn từng có, từng mặc. Giờ cũng làm vài bản cải biên theo hình dạng thú, nhưng chẳng đẹp.

Ngực quá lớn, chân sau cong, chẳng có vẻ thẳng dài tao nhã của loài người.

Giống như một con quái vật.

Đệm thịt siết nhẹ, móng bật ra, lỡ làm thủng trang giấy.

Hắn vội vàng vuốt phẳng, cố nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn phát ra một tiếng rên khe khẽ như mèo con.

Bực bội cuộn tròn một góc, không soi gương nữa.

Đêm ấy, chẳng ai trong chúng tôi ngủ ngon.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận