Cúp máy, chồng tôi nhìn tôi, do dự hỏi:
“Nó nói muốn dẫn Tiểu Vũ về nhà. Có thể tụi nó biết lỗi rồi, muốn xin lỗi đàng hoàng. Hay là… mình cho tụi nó một cơ hội, nghe thử xem sao?”
Tôi hiểu, ông lại mềm lòng — dù sao cũng chỉ có một đứa con trai, nói dứt là dễ, nhưng buông thật sự thì khó.
Nếu ông muốn cho thêm một lần, vậy thì tôi cũng muốn xem — vở kịch lần này, tụi nó định diễn ra sao.
Tôi nằm viện một tuần, vết thương ở lưng đã đỡ, nên làm thủ tục xuất viện.
Con trai và con dâu chọn cuối tuần để về. Xách theo hai hộp “não bạch kim” và một túi chuối mua ở cổng khu chung cư.
Chồng tôi dậy từ sáng sớm chuẩn bị — món thịt kho tàu con dâu thích, và cánh gà sốt Coca cho con trai.
Tôi ngồi trên sofa xem thời sự, từ lúc bọn họ bước vào cửa, tôi không thèm nhìn lấy một cái.
Con dâu lại gần, nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói:
“Mẹ ơi, chuyện lần trước là con sai, mẹ đừng chấp nhặt với con nữa nha.”
Tôi liếc mắt nhìn con trai đang ngồi bắt chéo chân ở đối diện.
Con dâu lập tức đẩy nhẹ nó một cái: “Đi vào bếp phụ bố nấu nướng đi!”
Con trai vùng vằng đứng dậy, lững thững bước vào bếp.
Tôi để ý thấy ánh mắt hai đứa trao đổi với nhau, lộ rõ toan tính.
Vừa ăn chưa được mấy miếng, con dâu đã nhanh chóng chuyển thẳng vào chủ đề chính:
“Ba mẹ, tiền hưu của hai người cộng lại mỗi tháng cũng hơn bốn chục triệu nhỉ?”
Chồng tôi cảnh giác nhìn cô ta: “Cũng tầm đó. Sao vậy?”
Con dâu liền nói tiếp: “Con tính rồi, căn hộ này giờ giá cũng phải tầm ba tỷ nhỉ?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Giá nhà giảm rồi, không được ngần đó đâu.”
“Nhưng cũng cỡ đó thôi ạ. Bọn con đang muốn đổi sang nhà biệt thự, hay là… ba mẹ bán căn này đi, phụ thêm bọn con tiền đặt cọc?”
Tôi nhướng mày: “Bán rồi vợ chồng tôi ở đâu?”
Con dâu trả lời mà không hề thấy xấu hổ: “Quê mình còn căn nhà cũ mà, ba mẹ về đó sống dưỡng già là được rồi.”
Chồng tôi cau mày: “Căn đó bỏ hoang cả chục năm rồi, ở sao được?”
Con dâu thản nhiên: “Sửa sang lại một chút là được mà!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi hỏi: “Ai bỏ tiền ra sửa?”
Cô ta chớp mắt: “Ba mẹ tiền hưu cao thế, chẳng lẽ tiếc chút đó?”
Tôi lạnh giọng: “Tiền của bọn tôi là để lo dưỡng già. Muốn bán cũng được, nhưng nhà mới phải đứng tên vợ chồng tôi, và cả nhà cùng ở.”
Con trai đột nhiên đập bàn: “Không được! Ba mẹ Tiểu Vũ còn phải ở chung, chỗ đâu cho ba mẹ?”
Tôi hỏi lại: “Ồ? Vậy bên thông gia góp bao nhiêu vào tiền nhà?”
Con trai ấp a ấp úng, nói không nên lời.
Con dâu chen vào: “Mẹ biết mà, ba mẹ con đều là nông dân, làm gì có tiền. Nhưng họ nuôi con lớn, con hiếu thảo với họ là chuyện đương nhiên!”
Chồng tôi trầm giọng: “Vậy còn chúng tôi nuôi lớn con trai thì là chuyện dễ dàng lắm sao? Chúng tôi không đáng được hưởng phúc à?”
Con dâu còn định nói thêm thì con trai đã không nhịn được nữa:
“Ba! Bọn con về đây là đã cúi đầu hết mức rồi! Ba mẹ có tiền mà không giúp đỡ con cái thì để làm gì?!”
“Nhà người ta cha mẹ đều vét hết của cải mua nhà cho con. Còn ba mẹ thì keo kiệt tính toán!”
Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo của con trai mà như thấy lại hình ảnh hai mươi năm trước.
Hồi ấy, khi mới chuyển vào căn hộ này, nó mới tám tuổi, chạy khắp phòng khách hét lên: “Mẹ ơi nhà mới to quá! Mai mốt con sẽ học giỏi, kiếm tiền mua nhà to hơn nữa cho ba mẹ!”
Giờ, nó lại muốn đuổi vợ chồng tôi ra khỏi chính căn nhà đó.
Sắc mặt chồng tôi càng lúc càng tệ, tay siết chặt, gân xanh nổi lên:
“Các con còn biết thế nào là lương tâm không? Ba mẹ tằn tiện từng đồng cho con ăn học, đây là cách con báo đáp sao?”
Con trai khinh khỉnh nhếch miệng: “Đừng lấy công nuôi con ra đè đầu con! Nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ chứ!”
Con dâu còn chêm vào: “Đúng đó, giờ cha mẹ nào mà chẳng vậy! Người ta còn vét hết cả sáu cái ví để mua nhà cho con nữa kìa, ba mẹ thì ôm khư khư tiền không chịu nhả!”
Cô ta nói thêm: “Đồng nghiệp con, tiểu Vương, ba mẹ người ta đã chuyển hết tài sản sang tên cho con rồi, giờ ở biệt thự sướng như tiên.”
“Ba mẹ không thấy xót xa khi tụi con chen chúc trong cái nhà nhỏ sao? Con gái ba mẹ sắp vào lớp một rồi mà không có lấy một cái phòng học riêng!”
“Con bé là cháu ruột của ba mẹ đấy!”
“Nhất là ba, ba không chịu cho tiền, có phải vì bên ngoài có người khác, định để tài sản lại cho người ngoài không?”
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/con-trai-va-con-dau-trom-tien-duong-gia-cua-toi/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.