Sau khi phu quân tử trận, bầy sói trong gia tộc bắt đầu dòm ngó.
Phu nhân nôn nóng, cùng ta lập hạ một kế hiểm——bí mật cầu tự, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng, đứa nhỏ là con riêng của hầu gia với ngoại thất.
Hôm ấy lên chùa dâng hương, ta nhặt được một nam nhân dưới chân núi.
Ba tháng sau, ta thành công mang thai, đoạn tuyệt tình cảm, vứt bỏ hắn.
Nào ngờ đêm trở về phủ, phu quân ta — kẻ đã chết trận — lại đột ngột hồi phủ.
Bên cạnh hắn, còn dắt theo một nữ nhân đang mang thai, nói muốn lập làm bình thê…
Chương 1
Ta tên là Cố Mộ Thi, xuất thân thấp kém, là nữ nhi nhà thương hộ.
Ba năm trước được gả vào phủ Vĩnh Ninh Hầu, trở thành hầu phu nhân khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng sau hào quang đó, lại là ba năm không được viên phòng.
Vài tháng trước, biên cương truyền tin dữ: phu quân ta, Vĩnh Ninh Hầu Triệu Lăng, tử trận nơi sa trường.
Trời phủ Hầu gia như sụp đổ.
Trong tộc, bè lũ hổ sói nhìn chằm chằm vào gia nghiệp Hầu phủ.
Mẹ chồng ta cùng ta ngày đêm lo sợ, cuối cùng quyết định dùng một kế hiểm——
Âm thầm cầu tự, tiếp nối hương hỏa Hầu phủ, rồi tuyên bố với bên ngoài rằng đứa nhỏ là do Hầu gia tư thông với ngoại thất mà có.
Hôm lên chùa dâng hương, dưới chân núi, ta nhặt được một nam tử.
Một nam tử mình đầy thương tích, hấp hối trong bụi cỏ.
Khi hắn tỉnh lại, thần sắc mê mang, tiền trần hậu sự, đều không nhớ gì.
Ta quan sát hắn——vai rộng eo thon, cơ bắp rắn rỏi, trong lòng sinh ra đôi phần thỏa mãn mơ hồ.
Ta an trí hắn trong biệt viện vùng ngoại ô, đặt tên là Sở Mặc, thuê người tận tình chăm sóc.
Chờ thương thế hắn hồi phục, ta đuổi hết người, đích thân nói rõ ý đồ của mình.
Nam nhân ấy trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng sau một hồi trầm mặc, lại đáp ứng.
“Phu nhân có ân trọng như núi, tại hạ vô dĩ báo đáp, xin tùy phu nhân sai khiến.”
Ta ở biệt viện suốt ba tháng, đầu ngón tay khẽ vuốt qua bụng phẳng lặng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng chân thật của sinh linh nhỏ bé.
Thành công rồi.
Ta rốt cuộc cũng đã mang thai “trưởng tử” của Hầu phủ.
Hôm xác nhận có thai, trời xám xịt như sắp đổ mưa.
Ta đặt lên bàn xấp ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn cùng một miếng ngọc bội, đẩy về phía hắn.
“Sở Mặc,” ta cố khiến thanh âm mình bình tĩnh, không chút gợn sóng, “đây là ngọc bội ngươi đánh rơi lúc ta nhặt được chàng, có lẽ có thể giúp chàng tìm lại thân nhân.
Còn đây là thù lao của chàng.
Cầm lấy rồi rời khỏi kinh thành, đi càng xa càng tốt.
Từ nay về sau, ngươi và ta không còn can hệ.
Chuyện ba tháng này, chôn trong bụng ngươi suốt đời.”
Hắn nhìn đống ngân phiếu trên bàn, lại ngước lên nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Ba tháng qua, hắn ít lời, nhưng không thể nói là không quan tâm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiờ đây, trong mắt hắn dường như… có chút luyến tiếc?
Ta cắn răng, né tránh ánh mắt ấy:
“Đây là điều chúng ta đã giao ước.”
Cuối cùng, hắn chỉ cầm ngân phiếu, nhìn ta thật sâu, xoay người rời đi, không nói một lời từ biệt.
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi cổng viện, ngực ta dâng lên một cơn chua xót khó tả.
Vì sinh tồn, ta chẳng còn lựa chọn.
Ta hít sâu một hơi, đè xuống mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, chuẩn bị hồi phủ báo tin vui với mẫu thân chồng, rồi bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta.
Nào ngờ, vừa bước vào cửa Hầu phủ, đã cảm thấy bầu không khí khác thường.
Gia nhân trong phủ đi lại vội vã, vẻ mặt kinh hoàng xen lẫn… vui mừng?
Quản gia lao đến trước mặt ta, giọng run rẩy:
“Phu, phu nhân! Hầu gia! Hầu gia hồi phủ rồi! Hầu gia chưa chết!”
Cái gì?
Ta như bị sét đánh trúng, toàn thân lạnh buốt, máu huyết như đông cứng lại.
Triệu Lăng… đã trở về?
Ta loạng choạng bước, được nha hoàn đỡ lấy, gần như bị dòng người chen đẩy đến đại sảnh.
Chính giữa đám đông ồn ào, là một nam tử khoác chiến giáp, diện mạo lạnh lùng nghiêm nghị.
Ba năm không gặp, hắn vẫn cao lớn như xưa, chỉ là giữa mày lộ rõ sát khí sa trường.
Là hắn thật… Triệu Lăng.
Phu quân ta — Vĩnh Ninh Hầu đã chết — giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt ta.
Hắn còn sống… vậy thì đứa nhỏ trong bụng ta…
Ta vô thức che bụng, đầu ngón tay lạnh buốt.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt ta lập tức đông cứng——
Bên cạnh Triệu Lăng, là một nữ tử đang ôm bụng lớn, tựa sát vào người hắn.
Nàng mặc y phục xứ lạ, dung mạo diễm lệ, ánh mắt như nước chảy, quan trọng nhất là——bụng nàng ta đã lớn vượt mức, xem chừng ngày sinh chẳng còn bao xa!
Trong đầu ta “ong” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.
Ngay khi ta còn đang chấn kinh đến không thốt nên lời, ánh mắt Triệu Lăng đã quét tới, rơi lên người ta, lãnh đạm tựa như đang nhìn một kẻ xa lạ.
Hắn vòng tay ôm eo nữ tử xứ lạ ấy, đối diện với toàn sảnh khách mời và tộc nhân đang chấn động, cao giọng tuyên bố:
“Vị này là Tạ Uyển Nhi, hồng nhan tri kỷ của bổn hầu nơi biên cương, hiện đang mang thai cốt nhục của ta.”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang ta, khẩu khí mang theo mệnh lệnh không thể trái:
“Phu nhân, Uyển Nhi đang mang huyết mạch của ta, từ hôm nay trở đi, nàng ấy chính là bình thê của Hầu phủ.
Hài tử trong bụng nàng ấy là đích tử của Hầu phủ, nàng phải tiếp nhận nàng ấy tử tế, không được phép có sai sót.”
Bình thê?
Tiếp nhận nàng ta?
Thế giới của ta, hoàn toàn sụp đổ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.