Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

6:43 sáng – 21/08/2025

7

“Con à, giá mà con là nam nhi thì tốt biết mấy. Hai ca ca của con… chẳng đứa nào ra hồn cả…”

Chỉ trong chốc lát, phụ hoàng như già đi mấy tuổi, nói xong lại thở dài một hơi thật dài.

Những việc ta còn nhìn thấu, sao người có thể không biết?

Ta nghĩ, ngày thành hôn của ta chắc cũng không còn xa nữa.

Một triệu quân lương từ Hộ bộ chuyển ra biên cương, bị tầng tầng lớp lớp xén bớt, cuối cùng chỉ còn chưa đầy mười vạn. Nếu không nghiêm trị, thì toàn bộ triều đình sẽ sớm bị lũ mọt ăn rỗng.

Nhị ca vui vẻ lĩnh mệnh rời đi, liên thủ cùng Hộ bộ thượng thư Cố Thanh Phỉ điều tra vụ tham ô quân lương. Chưa đến nửa năm đã lôi ra hàng trăm quan viên lớn nhỏ.

Mùa thu sau, lúc chém đầu ở pháp trường, mỗi ngày đều có mấy trăm người mất mạng.

Đến khi ba ngày hành hình kết thúc, máu tươi đã kết thành một tầng dày trên pháp trường, đỏ sẫm dính chặt vào đá xanh, cho dù rửa thế nào, cả nền đá cũng từ màu xanh xám biến hẳn thành màu đen.

Vụ án tham ô liên lụy quá nhiều, phụ hoàng một cơn thịnh nộ, phế bỏ luôn ngôi thái tử của đại ca, đày hắn đến một phong địa hoang vu hẻo lánh. Nhưng trên đường đi, đại ca bất ngờ gặp phải sơn tặc, ngã xuống vách núi, hai chân gãy nát, từ đó thành kẻ tàn phế.

Đại ca tuy đã thành thân, nhưng dưới gối không có lấy một đứa con.

Ngôi vị kế thừa chỉ còn lại một, nhị ca liền một thời uy phong vô lượng.

Tham vọng hắn cũng theo đó mà phình to, thậm chí còn đánh chủ ý lên người ta.

Đó cũng là lần thứ hai sau khi ta hồi cung, ta gặp lại Cố Nam Phỉ.

Lại một mùa đông, vẫn con đường cung đạo ấy, hắn vẫn thân hình cao gầy tuấn lãng, đứng trong tuyết chờ ta.

“Điện hạ, nhị điện hạ đã chuẩn bị xin thánh chỉ, muốn đưa người đi Tây Triều quốc hòa thân rồi.”

Hắn đã quy thuận dưới trướng nhị ca, nửa năm không gặp, khí thế trên người càng thêm sắc bén, mơ hồ đã có vài phần dáng dấp một quyền thần tương lai.

Đúng vậy, hắn đáng lẽ phải phong quang vô hạn.

Mượn tay nhị ca giết kẻ thù, lại là trọng thần trẻ tuổi nhất triều đình, sau này tất sẽ phong quan hiển quý, trở thành một giai thoại được ghi vào sử sách.

“Ồ? Thế thì sao?”

“Người có hối hận không?”

“Nếu người chịu nói một câu hối hận, thần sẽ khuyên nhị điện hạ, chỉ cần để thần… làm phò mã của người.”

Nghe ta thản nhiên đáp, nét kỳ vọng trên gương mặt hắn phai đi đôi chút, nhưng vẫn mang vẻ chờ mong mà nhìn ta.

Không có được thì muốn hủy diệt sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cố Nam Phỉ, ngươi đúng là…

Ta khẽ nâng tay, phủi đi mấy bông tuyết đọng trên áo lông của hắn.

Hắn thuận thế, áp mặt mình vào lòng bàn tay ta.

Tuyết rơi càng dày, khuôn mặt hắn lạnh lẽo, tái nhợt vì rét. Khi má hắn chạm vào lòng bàn tay ấm áp của ta, lông mi khẽ run, bông tuyết trên đó rơi xuống, tan ra trong lòng bàn tay.

Ngay khi hắn còn đang chìm trong giây phút dịu dàng ấy, ta dứt khoát rút tay về.

Chát!

Một cái tát giòn tan giáng lên mặt hắn.

Gương mặt vốn tái nhợt của hắn lập tức lệch sang một bên, nhanh chóng ửng đỏ một mảng.

“Sở Kiêu!”

Hắn có chút phẫn nộ, trong cơn giận còn xen lẫn đau đớn, kìm nén muôn phần phức tạp mà gọi thẳng tên ta.

“Nhớ kỹ cái tát hôm nay. Nếu ngày sau còn dám mạo phạm, bổn cung sẽ lấy mạng ngươi.”

Ta tất nhiên không thể chịu để người khác khống chế. Hôm đó, ta chủ động đến gặp phụ hoàng, tự xin đi hòa thân.

Thân thể phụ hoàng dạo này không còn tốt, thường xuyên ho khan, mỗi lần đều như muốn ho ra hết tất cả trong lồng ngực mới chịu dừng.

Người đỏ mắt mà đồng ý.

Người nói sẽ ban cho ta thêm thật nhiều của hồi môn: vô số châu báu kỳ trân, những thợ thủ công bậc thầy khéo léo, một đội ám vệ, còn có cả một đạo quân năm nghìn tinh binh, cùng mạng lưới mật thám đã tiềm phục nhiều năm tại Tây Triều.

Có những thứ này, cho dù đến Tây Triều, cũng sẽ chẳng ai dám động đến ta nửa phần.

Những thứ này đã quá nhiều rồi, nhiều đến mức một thân vương nếu có trong tay, thậm chí đã đủ sức khởi binh làm phản.

May thay, ta chỉ là một công chúa.

Phụ hoàng nói sao làm vậy. Chỉ mới ngày thứ hai đã có thợ thủ công lên đường đến Tây Triều xây dựng phủ công chúa cho ta.

Tây Triều vốn là nước bại trận, năm đó nhị ca ta đã dẫn quân áp sát kinh thành của họ chỉ còn cách trăm dặm. Hoàng đế Tây Triều bị ép phải ra hàng, thành phụ thuộc. Cho dù phụ hoàng vì ta mà quá đỗi phóng túng, bọn họ cũng chỉ có thể tươi cười tiếp nhận.

Ta nguyện ý, phụ hoàng cũng nguyện ý.

Thế nhưng vẫn có người cực lực phản đối.

Khi ta biết Thẩm Khánh cùng một đám văn thần đang quỳ dài trước cửa ngự thư phòng, đã là ngày hôm sau.

Ta đi Tây Triều hòa thân vốn không hề có lợi gì cho Đông Lê.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận