Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

6:43 sáng – 21/08/2025

8

Tây Triều đã sớm là mũi tên sắp gãy, hoàn toàn có thể trực tiếp diệt quốc, hà tất phải dây dưa thêm, hòa thân chỉ khiến dân chúng thêm tổn hao, tốn kém hơn cả đánh trận.

Sự sủng ái phụ hoàng dành cho ta, cái giá bỏ ra còn lớn hơn nhiều so với khai binh.

Nhị ca chẳng qua chỉ mượn công lao biên cương để tác oai tác quái, lấy đó tranh giành ngôi vị mà thôi.

Nếu đưa ta đi hòa thân, sau này hắn đăng cơ làm đế, ta có trở về cũng chẳng còn giống trước nữa.

Khi ta vội vàng chạy đến, đám văn quan nho nhã kia đã sống chết quỳ suốt một ngày một đêm, có kẻ không chịu nổi ngất xỉu, bị người ta cõng về phủ.

“Hà tất phải thế?”

Ta nhìn Thẩm Khánh vẫn như pho tượng, ánh mắt vốn bình lặng cuối cùng cũng dậy lên chút gợn sóng.

“Thần chỉ là vì Đông Lê mà nghĩ. Hạ Tây Triều chẳng qua là chuyện sớm muộn, cần gì phải đem công chúa ra…”

Hắn đứng thẳng nơi bậc thềm, giọng điệu vẫn bình thản như xưa.

“Nếu có thể vì hàng triệu dân chúng của hai nước mà hy sinh một người, bổn cung đương nhiên nguyện ý. So với vàng bạc châu báu, Thẩm đại nhân càng nên nghĩ đến bá tánh, chẳng phải sao?”

“Công chúa, người rõ ràng biết…”

Biết rõ rằng chuyến đi này, ta sẽ không thể trở về.

Ta cắt ngang lời hắn:

“Nhị ca vừa mới cho một số thương binh tàn phế về quê, dân chúng biên giới mới có được chút hơi thở yên bình. Chẳng lẽ phải để những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mất cha… thì mới chịu dừng lại sao?”

“Chư vị hãy về đi. Hôm nay đa tạ các ngài. Nhưng chuyện hòa thân này là quyết định đã được bổn cung và phụ hoàng cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ cần là vì Đông Lê, vì dân chúng Đông Lê, thì đừng nói một chuyến hòa thân nhỏ bé, cho dù là núi đao biển lửa, bổn cung cũng sẽ đi.”

Ta đường hoàng buông những lời để trấn an họ.

Kỳ thực chúng ta đều hiểu, nhị ca chỉ muốn đẩy ta – mối họa tiềm tàng – đi xa. Còn Tây Triều diệt hay không diệt, chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nếu quân đội Đông Lê dẫm nát cổng thành Tây Triều, đám quý tộc nơi ấy phần lớn sẽ đem ta giết tế cờ. Nếu may mắn còn sống, ta cũng chỉ là một công chúa đi hòa thân, đời đời bị thiên hạ mỉa mai.

Nhị ca ta, quả thực ngoan độc. Hắn biết đối phó nam nhân phải dùng thủ đoạn nào, lại càng hiểu muốn đối phó nữ nhân thì phải dùng cách gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chỉ tiếc những mưu lược này, hắn chẳng đặt vào đúng chỗ.

Ngày xuất phát được định vào mùa xuân. Nhìn thấy ngày gần kề, nhị ca càng thêm nóng vội, đến mức thay hết cấm vệ trong cung bằng người của mình, ngang nhiên thay phụ hoàng xử lý triều chính.

Mà những chuyện ấy, ta – một công chúa – nào có thể can dự. Việc ta cần làm, chỉ là chờ ngày hòa thân mà thôi.

Người chịu trách nhiệm hộ tống ta đi hòa thân chính là Tưởng Tranh.

Còn Thẩm Khánh thì bị nhị ca ghi hận, giáng chức đày đi một thị trấn nhỏ ở Lĩnh Nam, cách kinh thành hơn hai ngàn dặm.

Cố Nam Phỉ dường như đã hoàn toàn chết tâm, một lòng đi theo nhị ca.

Ngược lại, Bùi Ngọc lại trở nên phóng túng nhất. Hắn vậy mà dám lẻn vào hoàng cung, muốn đưa ta bỏ trốn.

Hắn trèo cửa sổ vào đúng lúc ta sắp đi ngủ, nếu không nhận ra mùi hương quen thuộc trên người hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị ta chém thành thịt vụn.

“Công chúa, đi với ta đi. Dù có đến chân trời góc bể, cũng sẽ không còn ai ép buộc người nữa…”

Hắn vận hắc y, sau lưng là một chiếc bọc căng phồng, vừa gặp ta liền nói ra những lời kinh thế hãi tục.

“Bổn cung đã nói rồi, bổn cung là tự nguyện. Trái lại là ngươi, Bùi Ngọc, nếu hôm nay bổn cung theo ngươi đi, thì ngày mai hoàng huynh ta có thể dẫn người san bằng nhà ngươi. Sinh mạng trăm nhân khẩu trong phủ ngươi, ngươi không cần nữa sao?”

Ta nhìn xuống hắn, nhìn dáng vẻ hắn quỳ thấp trước mặt, nắm chặt vạt áo ta mà khẩn cầu.

Hắn quả thật đã yêu ta đến mất lý trí, đến mức chẳng màng cả tính mạng gia tộc.

“Đương nhiên ta đã sớm tính đến đường lui cho gia đình. Điện hạ, xin người đi cùng ta. Nhị điện hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đâu.”

Ta lạnh lùng giật lại vạt áo, thẳng chân đá hắn ngã xuống đất.

“Ta đã nói là ta tự nguyện. Còn ngươi, hà tất vì một đoạn nghiệt duyên mà vứt bỏ cả sinh mệnh… Cút đi! Nếu còn không đi, chỉ cần bổn cung hạ một tiếng lệnh, binh sĩ ngoài kia sẽ lập tức xé xác ngươi thành thịt vụn.”

Bùi Ngọc siết chặt nắm tay, lặng im thật lâu. Cuối cùng vẫn bước tới, nâng chiếc giày thêu ta đánh rơi, cẩn thận mang lại cho ta.

“Trong thành Lương của Tây Triều có thương hành mang hiệu chữ Vĩnh. Nếu công chúa gặp khó khăn, chỉ cần phái người đến đó, tự khắc sẽ có người ra tay tương trợ…”

Nói xong, hắn nhìn ta thật sâu một cái, rồi xoay người rời đi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận