Ta chẳng qua chỉ vì bệnh mà lên thôn trang nghỉ dưỡng hai năm, Vừa trở về, thanh mai trúc mã liền nói với ta, hắn muốn cưới nghĩa muội làm thê.
Ta cầm tín vật đính ước giữa ta và hắn, hỏi vì cớ gì.
Hắn lại đầy vẻ thương xót nhìn nghĩa muội, nói rằng: “Hoàng thượng hạ chỉ, muốn tuyển nữ chưa lập gia thất nhập cung làm tú nữ,
Mà Cẩn Như mới vừa cập kê, sao có thể để nàng mai một xuân thì chốn thâm cung?”
“Ngươi yên tâm, đợi ta và Như nhi đại hôn xong, sẽ nạp ngươi làm quý thiếp vào phủ.”
“Đợi Như nhi sinh trưởng tử cho hầu phủ rồi, sẽ nâng ngươi làm bình thê, cùng nàng không phân lớn nhỏ, quyết không ủy khuất ngươi.”
Nhưng đến khi Nhiếp Chính Vương cùng hắn cùng nhau xuất hiện trước cổng phủ họ Tô để đón dâu,Hắn lại bỏ mặc tân nương, như kẻ điên ngăn kiệu hoa của ta, đôi mắt đỏ hoe cầu xin:
“Tô Cẩn Hòa, nàng không cần ta nữa sao?”
…
“Thưa nương, hôn sự giữa con và Kỷ Sơ Hạn, xin từ nay chấm dứt.”
Tay nương đang châm trà khựng lại, bát trà nghiêng đổ, nước trà theo mép bàn chảy xuống.
“Vì muốn làm vui lòng lão hoàng đế, trong cung hạ chỉ bắt nữ tử chưa xuất giá tiến cung tuyển tú. Hắn… thật sự dám đối xử với con như thế sao?”
Ta khẽ cười khổ, hắn chẳng phải đã làm rồi sao.
“Không sao, chúng ta lại tìm cách khác.”
Kẻ đã thay lòng đổi dạ, cần chi giữ lại bên người.
Nương tức giận đến ngực phập phồng, vung tay hất đổ bát trà trên bàn.
“Thật quá đáng! Người đâu, gọi Tô Cẩn Như tới, ta phải hỏi xem nàng ta báo ân kiểu gì thế này!”
Cũng chẳng trách được nương nổi giận đến vậy.
Tô Cẩn Như vốn là cô nhi con của tướng sĩ ngã xuống nơi chiến địa, được phụ thân ta nhặt về.
Năm nàng mười tuổi, được mang vào phủ, đổi tên, nhập gia phả, từ đó xưng hô tỉ muội cùng ta.
Nàng nhỏ hơn ta vài tháng, ta luôn xem nàng như muội muội ruột thịt mà chăm lo.
Ta và Kỷ Sơ Hạn cùng nhau lớn lên, tuy chưa từng trao canh thiếp, nhưng hắn đã sớm đưa ta tín vật đính ước – cặp long phụng truyền gia.
Hôn sự của chúng ta, ai nấy đều cho là chuyện chắc chắn.
Ta cũng từng ôm trọn lòng kỳ vọng.
Nén xuống cay đắng trong lòng, ta ngăn nha hoàn định gọi người:
“Nương, sự đã rồi, hà tất khiến bản thân khó xử thêm lần nữa.”
Nương đau lòng ôm ta vào lòng, nước mắt thấm ướt cả y phục trên vai ta:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Nhưng Hòa nhi của ta, sao có thể để chúng khi dễ trắng trợn như vậy được.”
“Sớm biết Kỷ Sơ Hạn không thể phó thác, nương đã sớm tìm cho con một mối nhân duyên tốt đẹp. Giờ thì… biết làm sao mới phải?”
Đôi mắt ta dần mờ đi, khẽ vỗ tay nương an ủi: “Rồi sẽ có cách.”
Lần đầu ta gặp Kỷ Sơ Hạn, ta chỉ mới sáu tuổi.
Mẫu thân đưa ta đến Thái học cùng đọc sách với con em thế gia công huân.
Tiểu thư các nhà quyền quý trong kinh vốn khinh thường nữ nhi nhà võ như ta,
còn cấu kết lại để gây khó dễ.
Ta khi ấy còn ngây thơ, liền vung nắm đấm đánh cho đám tiểu thư kia một trận tơi bời.
Phu tử định trách phạt, là hắn đứng ra biện hộ cho ta. Từ đó về sau, hắn liền trở thành cái đuôi nhỏ luôn đi sau ta.
“Cẩn Hòa, ta dạy nàng đọc sách, nàng dạy ta võ nghệ được không?”
Về sau, học vấn của ta ngày càng tiến bộ, mà hắn chỉ biết chút cưỡi ngựa bắn tên.
Ta mắng hắn không biết cầu tiến, hắn chỉ cười rồi đưa ta một con dao găm rèn từ huyền thiết ngàn năm:
“Cẩn Hòa, đợi ta lớn, ta sẽ cưới nàng về nhà. Ngày sau đã có nương tử che chở, ta còn học võ làm gì nữa.”
Khi ấy, ta nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, tim đập không ngừng.
Người như ngọc nơi đồng nội, công tử vô song chốn nhân gian – nói chính là hắn vậy.
Từ đó, mỗi lần trong kinh thành lưu hành y phục hay trang sức mới, đều sớm nhất xuất hiện trong phòng ta.
Ta từng ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thiên hạ, cũng từng mong chờ ngày cập kê để gả cho hắn làm thê.
Cho đến ngày phụ thân đưa Tô Cẩn Như bước vào cửa.
Nương bảo ta đưa nàng ra ngoài mở mang kiến thức.
Lần đầu Kỷ Sơ Hạn gặp nàng, hắn nhăn mặt, đầy vẻ chán ghét: “Ngươi từ đâu nhặt về một tiểu ăn mày thế này?”
Thế nhưng theo thời gian, với sự cố ý tiếp cận và giả khổ của Tô Cẩn Như…
Từ khi đưa lễ vật vào phủ, liền có thêm một phần của nàng.
Lòng ta bất an, hỏi hắn có phải đã thay lòng.
Hắn nói chỉ xem Tô Cẩn Như như muội muội, rồi lại đem cặp long phụng truyền gia trong nhà trao vào tay ta, nói:
“Ta, Kỷ Sơ Hạn, cả đời này chỉ lấy một mình Tô Cẩn Hòa làm thê tử.”
Về sau, khi xuân đi săn, ta không may bị thương, nương vì muốn ta khuây khỏa, bèn cùng ta dọn lên trang trại tĩnh dưỡng hai năm.
Từ mỗi ngày đến thăm, hắn biến thành ba ngày một lần.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.