Rồi thành một tháng một lần, nửa năm một lần.
Mãi đến khi trong cung truyền chỉ chọn tú nữ, ta mang theo cặp long phụng trở về để thành thân với hắn.
Hắn lại thu hồi ngọc bội, nói muốn cưới Tô Cẩn Như.
2
Nương bảo ta ra ngoài dạo cho khuây khỏa, còn nói trong mấy ngày tới sẽ tìm cho ta một mối nhân duyên tốt đẹp trong kinh, để ta tùy ý chọn lựa.
Ta khẽ gật đầu, chẳng qua là không muốn khiến nương lo lắng.
Vừa ra khỏi phủ, mới hay tin tức Kỷ Sơ Hạn muốn cưới Tô Cẩn Như đã truyền khắp phố phường.
Ta đi dọc đường, đã nghe không ít lời đàm tiếu.
“Ngươi nghe gì chưa? Tiểu Hầu gia Kỷ Sơ Hạn thà cưới một nghĩa nữ cũng không lấy Tô Cẩn Hòa, chẳng lẽ nàng ấy mắc chứng gì quái lạ sao?”
“Tô Cẩn Hòa suốt ngày chỉ biết múa đao luyện kiếm, tiểu Hầu gia phong nhã như vậy sao có thể thật lòng yêu một nữ tử thô lỗ chứ?”
“Theo ta thấy, nữ nhân vẫn nên dịu dàng một chút mới khiến lang quân vừa ý.”
Những lời xì xào bàn tán tựa từng mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim ta, khiến lòng ta đau như cắt.
Tỳ nữ Thược Dược tức giận không chịu nổi, định bước lên lý luận với họ.
Ta liền ngăn nàng lại.
Vừa quay người định rời đi, thì đập vào mắt là cảnh tượng Kỷ Sơ Hạn nhẹ tay dìu Tô Cẩn Như xuống xe ngựa.
Tim ta đau nhói, ánh mắt ôn nhu kia, trước đây là dành cho ta kia mà.
Tô Cẩn Như từ xa gọi với lại, đi đến trước mặt ta liền mở miệng giải thích:
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ giận muội, ở trong phủ không chịu gặp mặt. Nhưng ca ca vẫn luôn có tỷ trong lòng, chẳng qua thấy muội đáng thương, nên muốn giúp đỡ muội thôi.”
“Nếu tỷ giận, đánh mắng muội cũng được, chỉ xin đừng vì muội mà trách móc ca ca.”
Lời nàng ta vừa dứt, mọi người xung quanh đều dừng chân dõi mắt.
Ta trong khoảnh khắc trở thành tiêu điểm của ánh nhìn bốn phía.
Kỷ Sơ Hạn tiến lên, ôm lấy Tô Cẩn Như đang khóc như hoa lê dầm mưa vào lòng, ánh mắt giận dữ nhìn ta:
“Đủ rồi! Tô Cẩn Hòa, ta biết trong lòng nàng còn oán giận.
Nhưng nàng là đích nữ của Tướng quân phủ, muốn gì mà chẳng có?
Còn Như nhi chỉ là một nghĩa nữ, ngoài ta ra, chẳng có lấy một chỗ dựa.”
“Nàng ấy chẳng qua chỉ muốn một danh phận chính thê mà thôi.
Ngày sau nếu nàng vào phủ, chỉ cần không lấy thân phận đích tỷ mà lấn lướt, biết kính trọng chủ mẫu, Hầu phủ ắt sẽ không bạc đãi nàng.
Ta cũng sẽ một lòng yêu thương nàng.”
Ta sững sờ nhìn nam nhân trước mắt, không sao hiểu nổi, hắn vì cớ gì lại thành ra như hôm nay.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLại còn có thể thốt ra những lời lăng nhục như thế.
“Ta, Tô Cẩn Hòa, cùng người một không sính lễ, hai không mai mối, xin Hầu gia cân nhắc lời nói.
Chuyện hôn sự của ta, tự có trưởng bối trong nhà làm chủ, không phiền hai vị quan tâm.”
Nói đoạn, xoay người rời đi.
Tô Cẩn Như vội vã chạy lên trước, níu lấy vạt váy ta, rồi quỳ xuống đất.
“Cầu xin tỷ tỷ đừng như vậy, đều là lỗi của muội. Muội xin trả trâm lại cho tỷ, chỉ mong tỷ sau này rộng lòng thương xót mà để muội có chén cơm ăn. Muội thật tâm ái mộ ca ca.”
Ánh mắt ta khựng lại nơi tay nàng, nơi đó cầm cây trâm ngọc.
Đó là kiểu dáng ta cùng Kỷ Sơ Hạn vẽ ra trước khi bị thương, hắn từng nói, phải tìm được loại ngọc quý nhất thiên hạ để chế thành cây trâm xứng với ta.
Giờ đây, trâm đã thành, làm từ tử ngọc hiếm có, nhưng lại cài trên đầu Tô Cẩn Như.
Nàng xứng sao?
Tay ta run lên khi đón lấy cây trâm.
Thì ra, tình yêu… thật sự sẽ phai nhạt sao?
Khóe mắt dần đỏ, sống mũi cay cay, nước mắt suýt tràn ra.
Kỷ Sơ Hạn đưa tay kéo Tô Cẩn Như dậy:
“Sao lòng dạ nàng lại hẹp hòi như vậy, chỉ là một cây trâm ngọc mà thôi, cũng phải so đo với Như nhi.”
“Như nhi, đừng khóc. Nếu nàng thích mấy thứ này, về sau ta sẽ tự tay thiết kế, chế tác thật nhiều cho nàng tùy ý chọn lựa.”
Ta từng thấy dáng vẻ Kỷ Sơ Hạn khi yêu một người là thế nào, nên ta biết, hắn thật sự không còn yêu ta nữa rồi.
Tim như bị dao khoét, cơn đau nhức lan khắp tứ chi.
Ta nâng tay, đem cây trâm ngọc ném xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
“Tô Cẩn Hòa chúc tiểu Hầu gia cùng Hầu phu nhân đầu bạc bên nhau, ân ái suốt đời không nghi kỵ.”
Ta dốc hết sức lực cuối cùng mới có thể giữ vững dáng vẻ đoan trang mà thốt nên câu ấy.
Trong ánh mắt thương hại của người qua đường, ta lảo đảo xoay người rời đi, đầy chật vật.
Sau lưng truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Kỷ Sơ Hạn đang dỗ dành Tô Cẩn Như:
“Như nhi đừng sợ, những năm qua nàng ấy đã bị ta chiều hư, có chút tính khí. Sau này ta sẽ bảo hộ nàng.”
Lời ấy vừa dứt, nước mắt ta cố kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng không thể cầm giữ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.