Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

11:12 sáng – 04/06/2025

Đêm trước ngày ta thành thân với Thái tử, phụ thân từ bên ngoài dẫn về một nữ tử, nói là nữ nhi mà ông cùng Bạch Nguyệt Quang sinh ra.

“Muội muội ngươi những năm qua chịu nhiều khổ cực, ngươi là trưởng tỷ, hôn sự vào Đông cung này vốn nên nhường cho muội ấy.”

Ta chỉ thấy buồn cười.

Ta nào phải kẻ hiền lành để người ta tùy ý chèn ép. Muốn cướp thứ thuộc về ta, cũng phải gánh nổi hậu quả.

Mẫu thân của nàng ta như thế, nàng ta cũng chẳng khác gì.

Đến ngày đại hôn, ta vận giá y hoa lệ, tay cầm kim thoa đâm thẳng vào cổ nàng ta.

Phu quân của ta – Thái tử điện hạ, còn đang chờ ta gả đến bên người.

……..

Người mà phụ thân nâng niu yêu chiều – tiểu thiếp Lý Uyển Dung – chính là khuê mật của mẫu thân ta.

Từ ngày mẫu thân hồi môn, Lý Uyển Dung liền thường lui tới phủ, đóng vai tỷ muội thâm tình cùng mẫu thân, sau lưng lại cùng phụ thân vụng trộm.

Khi mẫu thân hạ sinh con thứ hai, thái y chẩn ra là nam tử.

Lý Uyển Dung giả vờ nhào tới trước giường mẫu thân, ôm bụng khóc nức nở, nói thật lòng rằng mình mới là người phụ thân yêu, rằng bảy năm trước đã vì ông sinh một nữ nhi, nay lại mang thai con trai.

Bảy năm trước, là năm thứ hai mẫu thân gả vào phủ.

Phu thê một đời một kiếp trở thành bình phong che đậy cho tội lỗi của đôi gian phu dâm phụ ấy. Tình tỷ muội cũng hóa thành trò cười thiên hạ.

Mẫu thân phẫn nộ, thân thể suy nhược không chịu nổi, một hơi đoạn khí, chỉ lưu lại ta và tiểu đệ mới sinh.

Năm đó, ta mới bảy tuổi, ôm lấy tiểu đệ bọc trong tã lót, cùng nhũ mẫu lo liệu tang sự cho mẫu thân.

Phụ thân thì ôm ấp mẹ con Lý Uyển Dung ngoài viện, chẳng hề xót xa vì chính thê qua đời.

Thậm chí còn tuyên rằng đứa con trong bụng Lý Uyển Dung mới là tiểu thế tử tương lai của Hầu phủ, muốn trừ khử tiểu đệ.

Quan tài mẫu thân được cữu cữu đưa về ngoại tổ gia, chỉ hận năm xưa dốc cả tộc lực nâng đỡ một tên giả nhân giả nghĩa lên đến địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người – Vĩnh Ninh hầu – ai ngờ lại là cầm thú đội lốt người.

Cữu cữu muốn mang ta và tiểu đệ về ngoại gia, tránh xa cái Hầu phủ ăn thịt người này.

Ta lắc đầu, trao tiểu đệ còn trong tã cho cữu cữu, không ngoảnh đầu mà bước vào viện của Lý Uyển Dung.

Nơi này vốn là viện của mẫu thân ta, nay đầy tớ đều bị đuổi sạch hoặc giết khẩu, chỉ còn lại một mình nàng ta.

Nàng ta vẫn như mọi khi, ôn nhu nói với ta:

“Nguyệt nha đầu, mấy ngày nữa phụ thân con sẽ nâng ta lên làm chủ mẫu, sau này phải gọi ta là mẫu thân rồi.”

“Chờ vài tháng nữa ta sinh tiểu thế tử cho Hầu phủ, con với Dao Dao cũng sẽ có đệ đệ.”

Nàng ta giỏi ngụy trang, nhưng ta nhìn thấy rõ sự đắc ý trong mắt.

Lý Uyển Dung không ngừng nói, bộ dáng như vừa thoát khỏi gông xiềng.

Thoát thân? Một người như nàng ta cũng xứng?

Ta muốn nàng ta xuống địa phủ tạ tội với mẫu thân ta.

Tay vuốt nhẹ chiếc kim thoa lạnh lẽo trong tay áo, ta mỉm cười nói với nàng ta:

“Di nương, người cúi đầu chút, ta có một chiếc kim thoa muốn tặng người.”

Nàng ta chẳng hề phòng bị, cúi xuống, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

Chỉ trong chớp mắt, nụ cười của nàng cứng đờ, mắt trợn trừng, há miệng định nói nhưng không thành tiếng.

Kim thoa đâm sâu vào cổ, máu tuôn xối xả.

Nàng ngã nhào xuống đất, không còn khí tức, chỉ còn đôi mắt trừng trừng nhìn ta không nhắm lại.

Ta thản nhiên lau vết máu dính trên tay, ung dung trở về viện mình.

Đến chạng vạng, ta nghe tiếng phụ thân gào khóc thảm thiết gọi Lý Uyển Dung.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Song dù có đau lòng đến đâu, ông ta cũng sẽ không dám để chuyện này lộ ra, giống như mẫu thân ta năm xưa, vẫn tuyên bố ra ngoài là khó sinh mà mất.

Chẳng bao lâu, phụ thân cầm kiếm xông vào viện ta, mắt đỏ ngầu giận dữ hét lên:

“Tống Dao Nguyệt! Năm xưa ta không nên để tiện nhân kia sinh ra ngươi! Ngươi và mẹ ngươi đều đáng chết!”

Ta chợt hiểu, vì sao từ nhỏ phụ thân đã chẳng ưa ta.

Bởi vì trong mắt ông ta, sự tồn tại của ta là vết nhơ trong mối si tình ông dành cho Bạch Nguyệt Quang.

Nữ nhi của Lý Uyển Dung – Tống Dao – lao vào, nước mắt đầm đìa:

“Phụ thân! Người nhất định phải làm chủ cho mẫu thân thiếp! Nhất định là tiện nhân này hại chết mẫu thân thiếp!”

Kiếm kề sát tim ta, Dao Dao thì đứng bên chờ mong phụ thân ra tay, trên mặt là vẻ đắc ý nắm chắc phần thắng.

Nhưng ta biết, ông ta sẽ không, và cũng không dám.

Ta bình thản nhìn thẳng vào mặt ông ta, tay ông ta càng nắm chặt chuôi kiếm, Dao Dao lại càng đắc ý…

Ngay sau đó, một tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Tống Dao thần sắc kinh hãi, ôm mặt ngồi bệt dưới đất.

“Nương ngươi, là do khó sinh mà mất! Cút về viện của ngươi đi!”

Phụ thân nghiến răng từng chữ mà quát lên.

Tống Dao lập tức phản bác:

“Phụ thân! Nương con căn bản không mang thai mà! Chẳng phải là giả sao? Sao có thể gọi là khó sinh được? Nhất định là ả…”

Lời còn chưa dứt, lại thêm một cái tát giáng xuống.

“Ngu xuẩn!”

Nàng ta vừa khóc vừa chạy đi.

Hai mắt ta đỏ bừng, thân thể không kiềm được run rẩy.

“Ngài biết nàng ta không hề mang thai… Vậy nên cái chết của mẫu thân, là các ngươi đã sắp đặt từ trước.”

Trong im lặng của ông ta, ta đã có được câu trả lời.

Ta nhìn người nam nhân xa lạ trước mặt — kẻ được gọi là phụ thân — vô vàn oán hận dâng ngập đầu óc.

Phụ thân bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Ông ta hận ta giết chết Bạch Nguyệt Quang của ông, còn ta thì hận ông đã hại chết mẫu thân.

Cha con thuở nào, giờ hóa thù địch.

Nhưng ông ta sẽ không giết ta, bởi vì ta là Thái tử phi tương lai.

Đó là thánh chỉ của tiên đế, cũng bởi thế mà Lý Uyển Dung chưa từng dám động đến ta, phụ thân cũng phải nhẫn nhịn những hành vi của ta.

Thân phận ấy đủ cao quý, để ông ta phải đứng ra thu dọn mọi tàn cục, cũng là vì bản thân ông ta.

Tống Dao không hiểu, ông là kẻ chỉ biết tính toán lợi ích.

Trải qua một phen, ta đã thấu rõ.

Hầu phủ không thể để lộ ra bất kỳ điều tiếng nào, nếu không hôn ước này sẽ tan vỡ, toàn bộ Tống gia sẽ tiêu tan.

Lý Uyển Dung dùng cái cớ ấy để hại chết mẫu thân, thì ta cũng dùng đúng cách ấy, trả lại cho chính nàng ta.

Phụ thân không dám giết ta, nhưng lại dung túng người trong phủ bạc đãi ta, mặc ta tự sinh tự diệt.

Ông ta tung ra lời đồn rằng ta không ưa Thái tử nên nhiều lần tìm đến cái chết.

Mưu tính đem mối hôn sự tốt đẹp này nhường cho Tống Dao, để làm đẹp lòng Lý Uyển Dung.

Một ngày đông nọ, ta nhảy vào hồ nước băng giá.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận