Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

11:12 sáng – 04/06/2025

Cái lạnh thấu xương thấm sâu vào cốt nhục, trước khi ý thức tan biến, ta mơ hồ trông thấy một bóng dáng y phục huyền sắc.

Cuối cùng, ta cũng giành lấy cho mình một tia sinh cơ.

Tỉnh lại, đầu óc choáng váng, ta phát hiện mình đang ở trong một gian phòng xa lạ.

Nhìn cách bài trí tao nhã mà không mất phần quý khí, ta biết mình đã đánh cược đúng.

Phía sau bình phong, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

“Tống Dao Nguyệt… làm vị hôn thê của cô, lại khiến ngươi uất ức đến mức tìm đến cái chết sao?”

Một thiếu niên vận trường bào huyền sắc bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua người ta.

Ta siết chặt chăn, co mình nép vào góc giường, run giọng nói:

“Ngài là Thái tử điện hạ? Thiếp không muốn gả cho người nữa… hu hu hu…”

Nước mắt lăn dài trên mu bàn tay, nóng rát vô cùng.

Sắc mặt Thái tử khẽ biến, giọng cũng lạnh đi vài phần:

“Sao? Làm Thái tử phi của cô vương khiến Tống cô nương ủy khuất đến thế ư? Khóc như con mèo nhỏ, xấu xí vô cùng.”

Khi tay người định vươn tới, ta bất chợt giơ tay che đầu, khóc lóc thảm thiết:

“Thiếp… thiếp đều nghe theo lời phụ thân… hu hu thiếp thực sự không dám nữa, thiếp không tranh nữa…”

Động tác của Thái tử khựng lại, cũng không nói thêm gì.

Trầm mặc một hồi, người nhét vào tay ta một chiếc khăn tay rồi xoay người rời đi.

Ta cẩn thận cất chiếc khăn ấy.

Qua gương đồng, ta liếc nhìn gương mặt mình — hai chữ “xấu xí”, quả thực chẳng liên quan gì.

Theo luật triều ta, nữ tử đến tuổi cập kê mới được gả chồng, vẫn còn ba năm nữa, vị trí Thái tử phi này, ta nhất định phải giữ được, lòng Thái tử ta cũng muốn đoạt lấy.

Không có gì quý hơn hoàng quyền.

Phụ thân, chờ xem màn kịch hay mà ta dày công chuẩn bị cho người.

Chưa đến một canh giờ, Thái tử đã tìm được ta tại ngự hoa viên, mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng so với trước đã có phần ôn hòa hơn…

“Tống Dao Nguyệt, vì sao không đợi cô vương?”

Ta lùi lại một bước, cúi đầu đáp khẽ, hai má khẽ nóng lên.

“Thái tử điện hạ không ưa thần nữ… thần nữ không dám khiến người không vui… chỉ là… không biết đường…”

Thái tử khẽ hừ một tiếng, nắm lấy tay ta đang siết chặt vạt áo, kéo ta đi về phía Đông cung.

Lòng bàn tay người nóng rực, do từ nhỏ đã quen múa thương luyện kiếm, nên tay có nhiều vết chai mỏng, chạm vào có chút ram ráp.

Thái tử nay đã đến tuổi thành niên, song đối với chuyện nhi nữ lại chưa từng trải, hồi lâu mới trầm giọng cất lời:

“Tống Dao Nguyệt, ngươi là Thái tử phi của cô vương.”

“Vâng, Thái tử điện hạ.”

Thái tử khẽ hé môi, thở dài một tiếng rồi nói:

“Vĩnh Ninh hầu tuyệt chẳng phải kẻ lương thiện. Ngươi… có nguyện theo mẫu hậu ở lại trong cung chăng?”

“Thần nguyện ý, Thái tử điện hạ!”

Ta không chờ người nói hết, đã vội vàng đáp lời.

Thái tử bất giác bật cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Cô vương còn chưa nói hết lời, đã đáp ứng rồi? Không sợ cô vương khiến ngươi chịu khổ ư?”

Được lời như ý, ta vờ dụi mắt, rưng rưng vài giọt lệ, rồi mỉm cười nhìn Thái tử.

“Chỉ cần là an bài của điện hạ, A Nguyệt đều nguyện thuận theo. Dù sao cũng chẳng thể khổ hơn những ngày đã qua.”

Ánh mắt Thái tử trở nên u trầm, phảng phất nét xót xa.

Rời Đông cung, Thái tử trao cho ta một miếng ngọc bội, đặt vào lòng bàn tay.

“Tiểu danh của cô vương — Tiêu Vân Tịch.”

Xe ngựa Đông cung dừng trước Hầu phủ, tâm phúc của Thái tử mỉm cười nói với ta:

“Điện hạ bảo Tống cô nương cứ an tâm đợi chỉ, ắt sẽ khiến người hài lòng.”

Từ xa, ta trông thấy Tống Dao tức giận đẩy đám hạ nhân ra, phụ thân thì sắc mặt khi thì xanh xám, lúc sau lại nở nụ cười từ ái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Nguyệt nhi, trước kia là phụ thân bị kẻ khác mê hoặc, huyết thống là điều chẳng thể đoạn tuyệt .”

Ta nhếch môi, nhướng mày cười khẽ.

“Thế sao, phụ thân? Nhưng ta nhớ rõ người đẩy ta xuống hồ chính là Tống Dao cơ mà~”

Tống Dao vốn đã nổi trận lôi đình khi thấy ta không chỉ vô sự mà còn được lợi, nay nghe lời ta càng thêm tức giận, liền nhào tới.

“Tiện nhân! Ngươi sao không chết luôn đi!”

Chưa kịp ta đáp lời, phụ thân đã giáng cho nàng ta một cái tát như trời giáng, quát lớn:

“Nghịch nữ! Kéo nhị tiểu thư xuống, đánh hai mươi trượng! Để xem nàng ta còn dám làm càn nữa hay không!”

Tống Dao kinh hãi đến thất thần, mà ta lại bật cười.

Cái gọi là Bạch Nguyệt Quang, là nữ nhi của người thương yêu, rốt cuộc cũng chẳng thể vượt qua hai chữ lợi ích.

Tiếng khóc gào của Tống Dao vang khắp tiền viện, chói tai vô cùng. Lần này quả thực không phải do nàng ta gây ra, nhưng ai tin nàng ta đây? Ta cũng chẳng hứng thú ở lại nghe tiếp.

Phụ thân nhìn ta rời đi, bỗng cất tiếng hỏi:

“Nữ nhi, con làm sao biết Thái tử điện hạ sẽ đi ngang qua hồ ấy?”

Ta bật cười, đáp nhàn nhạt:

“ chỉ là do vận khí mà thôi.”

Vận khí mà thôi? Có lẽ thế.

Tống Dao từ đó ngầm gây khó dễ cho ta, nhưng đều bị ta hóa giải, ngược lại khiến nàng ta tổn thất không ít.

Nàng ta ngốc đến độ kiện thẳng ta lên tổ mẫu.

Tại gia yến hôm ấy, Tống Dao vốn muốn mượn tay tổ mẫu đối phó với ta, ai ngờ tổ mẫu nay lại đổi giọng, nắm tay ta, ân cần gọi “Nguyệt nha đầu”, còn khuyên ta hòa giải với phụ thân.

Ta nhẹ nhàng đặt tay tổ mẫu xuống, mỉm cười nói:

“Tổ mẫu, tôn nữ có một điều kiện. Ngoài điều ấy ra, chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Trên bàn tiệc, nét mặt mọi người đều mang vẻ khác lạ, tâm tư rối ren khó dò.

Tổ mẫu cùng phụ thân nghe thế thì mừng rỡ, vội hỏi điều kiện ấy là gì.

Ta mỉm cười sâu xa, liếc nhìn Tống Dao đứng cạnh phụ thân, không nói một lời.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc thay đổi rõ rệt, rồi nhanh chóng lên tiếng:

“Nguyệt nha đầu, tổ mẫu hứa với con, từ nay về sau trong Vĩnh Ninh hầu phủ chỉ có một mình con là tiểu thư đích xuất, thế nào?”

Ta im lặng, khóe môi càng cong lên, ý cười càng đậm.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận