Thấy Chiêu Dương công chúa rơi xuống nước giãy giụa, nàng ta không những không cứu, mà còn mỉm cười đầy ẩn ý:
“Muội muội Chiêu Dương, không phải ta đẩy ngươi đâu, nếu muốn sống thì cầu xin ta đi, ha ha…”
Bát công chúa cùng đám người của nàng không dám xuống nước cứu người, lại sợ bị truy cứu trách nhiệm, chỉ dám lén lút sai người báo cho bệ hạ và Hoàng hậu.
Khi ta chạy đến, Chiêu Dương đã ngập trong nước, thần sắc hoảng sợ, miệng không ngừng gọi “Hoàng huynh”.
Ta vội nhảy xuống ao cứu nàng, một tay ôm nàng lên bờ.
Tam công chúa che miệng cười lớn:
“Ha ha ha, Tiêu Vân Diễm, phụ hoàng đã đặt chữ ‘Diễm’ – nước – trong tên ngươi… chẳng phải ngươi có số chết chìm sao? Ngươi xứng đáng bị thế!”
Nàng ta cười như điên, hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang của một công chúa.
Ta vỗ lưng Chiêu Dương giúp nàng dễ thở, nàng ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt đầy lửa giận:
“Ta là chính xuất từ Trung cung, ngươi lại dám hại ta!”
Tam công chúa còn đang cao giọng cuồng ngôn:
“Mẫu phi ta mới xứng là Hoàng hậu! Bản cung mới là chính xuất của Trung cung! Vì sao phụ hoàng lại sủng ái ngươi? Cũng chỉ vì ngươi khiến người nhớ đến mẫu phi ta mà thôi!”
Khi Hoàng thượng và Hoàng hậu đến nơi, trông thấy đúng lúc ấy.
Phải rồi, trong tên của Quý phi có chữ “Thủy”, còn Chiêu Dương công chúa tên là “Vân Diễm”.
Hoàng hậu nương nương mặt trắng bệch, ánh mắt luôn hiền hòa dịu dàng giờ đã hóa băng lãnh, mãi đến khi thấy ta ôm Chiêu Dương thì mới dần dịu lại.
Bệ hạ sắc mặt càng âm trầm, khiến người xung quanh áp lực tựa mây mù giăng lối.
Bát công chúa thấy tình thế bất lợi, vội quỳ xuống nhận tội, khóc không thành tiếng:
“Phụ hoàng, mẫu hậu, xin thứ tội! Tất cả là do nữ nhi không dám trái lời Tam tỷ, khiến Chiêu Dương muội rơi xuống nước chịu khổ.”
Chiêu Dương công chúa trong vòng tay ta dần bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh.
Nàng giơ tay chỉ thẳng về phía Quý phi đến muộn, nghẹn ngào cất tiếng:
“Quý phi nương nương, vì sao người vẫn không chịu buông tha Vân Diễm? Chẳng lẽ phải thấy Chiêu Dương chết đuối thì người mới vừa lòng sao?”
Nói rồi nàng giãy khỏi tay ta, định lao vào ao sen.
Ta rưng rưng nước mắt, giữ chặt nàng lại:
“Chiêu Chiêu, đừng sợ! Có bệ hạ và nương nương làm chủ cho muội, đừng nghĩ quẩn! Chiêu Chiêu…”
Tam công chúa mặt biến sắc, nhưng vừa thấy Quý phi liền trở nên ngang ngược hơn:
“Vậy ngươi cứ chết đi cho xong!”
Quý phi biến sắc, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.
Hoàng thượng thân chinh đỡ lấy Chiêu Dương và ta, trên mặt mang theo áy náy, lập tức xử phạt: Quý phi bị cắt ba tháng bổng lộc, Tam công chúa bị cấm túc nửa năm.
Khi ta dìu Chiêu Dương công chúa lui xuống, Hoàng đế nhìn ta, khẽ cười đầy hàm ý.
Ta chỉ khẽ cúi đầu, không đáp lời.
Sau khi xác nhận thân thể vô ngại, Chiêu Dương liền hỏi ta, màn kịch vừa rồi nàng diễn thế nào.
Mãi đến lúc ấy, ta mới biết những chuyện cấm kỵ chốn hoàng gia.
Tỉ như — Quý phi từng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Hoàng đế, nhưng sau khi Tam công chúa chào đời thì thân thể tổn thương, không thể sinh thêm hài tử, từ đó địa vị dần bị lấn át.
Hoàng hậu nương nương vốn xuất thân tướng môn, năm xưa vì giúp bệ hạ ổn định ngôi vị Thái tử nên mới bước vào Đông cung làm chính thê.
Quý phi, Hoàng hậu và Hoàng đế vốn là bằng hữu thuở thiếu niên, nhưng kể từ khi Hoàng hậu hạ sinh một đôi long phượng, cục diện đã thay đổi — đặc biệt là khi bệ hạ đặt tên cho công chúa là Vân Diễm.
Quý phi từ đó thường nhằm vào Trung cung, mà Hoàng đế lại mắt nhắm mắt mở dung túng. Hoàng hậu vẫn nhẫn nhịn, cho đến một ngày Quý phi ôm Chiêu Dương còn nhỏ bỏ trốn, toan dìm chết nàng dưới ao sen.
Là Thái tử đã kịp thời cứu được Chiêu Dương công chúa, từ ấy Hoàng hậu mới thực sự đoạn tuyệt với Quý phi.
Chiêu Dương công chúa quay sang ta, thấp giọng hỏi:
“Dao Nguyệt, ngươi đang xót thương ta sao?”
“Ừ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Chuyện đã qua lâu lắm rồi, ta cũng đã buông bỏ. Phụ hoàng đôi khi vẫn còn cảm thấy áy náy… Nhưng so với những gì ngươi từng trải, những khổ đau này dường như cũng chẳng đáng là gì.”
Chiêu Dương công chúa nhìn ta, cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Ta biết nàng muốn nói gì.
Nàng ít ra còn có mẫu thân thương yêu, có hoàng huynh che chở, có thân phận tôn quý.
Ta khẽ đáp:
“Chiêu Chiêu, nỗi khổ trong thiên hạ nào thể đem ra so đo. Xót xa cũng thế.”
Chiêu Dương mỉm cười:
“Đừng nói tới hoàng huynh ta nữa, chính ta cũng rất thích ngươi đấy, Dao Nguyệt.”
Những năm gần đây, Thẩm Vô Cương thường là người đưa thư và lễ vật của Thái tử đến tay ta, nhưng lại không cho ta hồi đáp.
Trong bức thư cuối cùng, Thái tử nói rằng ngày trở về chưa rõ, có lẽ không kịp dự lễ cập kê của ta, nên đã chuẩn bị lễ vật từ trước.
Là một cây trâm gỗ, chất liệu tốt, tuy hình dáng đơn giản, nhưng được chế tác cực kỳ tinh xảo.
Hoàng hậu và Chiêu Dương cùng nhau trêu đùa, bảo Thái tử keo kiệt, lễ cập kê chỉ tặng mỗi cây trâm.
Thế mà ta lại vô cùng vui sướng.
Bởi vì đó là chính tay Thái tử chế tác.
Lại một xuân nữa trôi qua, ta đã ở trong hoàng cung ba năm.
Chỉ hai tháng nữa là tới ngày ta cập kê, đã đến lúc trở về Hầu phủ.
Hoàng hậu nương nương sẽ thân thân chủ trì lễ cập kê cho ta.
Trước lúc xuất cung, bệ hạ bất ngờ truyền triệu.
Trong đại điện, ta nhìn vẻ hiền từ giả tạo trên gương mặt phụ thân, lòng chẳng còn chút gợn sóng.
Bên cạnh ông ta, lại có thêm một nữ nhân nữa.
Thoạt nhìn dung mạo có đến bảy phần giống Lý Uyển Dung.
Bệ hạ cùng phụ thân cười nói, trông như minh quân và trung thần tương giao.
Người vỗ nhẹ vai phụ thân, rồi chỉ tay về phía ta, cười nói:
“Tống ái khanh, ái nữ của khanh tư chất thông tuệ, có thể sánh ngang cùng Chiêu Dương, khanh thấy thế nào?”
Phụ thân bật cười vài tiếng, chỉ khen là do Hoàng hậu dạy dỗ tốt.
Nữ nhân bên cạnh ông ta hơi siết chặt ngón tay, ánh mắt giao nhau với ta.
Bệ hạ cho lui mọi người, chỉ để lại một mình ta.
Lời nói đầy hàm ý vang lên trong tĩnh lặng:
“Dao Nguyệt, ngươi thấy thế nào?”
Lòng ta thắt lại, vội quỳ sụp giữa điện, khẩn cầu:
“Thỉnh bệ hạ nguôi giận, thần nữ không dám vượt phận!”
Nữ nhi của thần tử sao có thể đem so với công chúa xuất thân Trung cung?
Bệ hạ hừ lạnh một tiếng, âm giọng uy nghiêm mà lạnh lẽo:
“Ngươi quả nhiên thông minh. Vĩnh Ninh hầu tham vọng vô độ, ngươi nói xem, trẫm nên trừng trị Hầu phủ như thế nào?”
Ta phủ phục dưới đất, trán dán chặt lên mu bàn tay, hơi lạnh từ sàn đá thấm vào xương cốt.
“Tội thần phụng tấu, phụ thân tuyệt không có lòng phản trắc. Gia huấn đầu tiên của Vĩnh Ninh hầu phủ chính là trung quân. Thỉnh bệ hạ minh xét!”
Đại điện lặng ngắt như tờ, một tiếng động cũng không vang lên.
Chỉ chốc lát sau, bệ hạ bất ngờ bật cười, rồi nói:
“Trẫm phong ngươi làm công chúa, được chăng?”
Làm công chúa?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.