2
“Tân phu nhân tuổi trẻ dung mạo diễm lệ, gặp chuyện thế này cũng thật đáng thương. Nếu không mang thai di hài tử, tương lai e rằng khó thoát tử kiếp, đáng tiếc thay…”
Khó thoát tử kiếp?
Tuyệt đối không được!
Nghe rõ những lời ấy, tinh thần ta chấn động, khóc lóc càng thêm chân tình tha thiết, quỳ rạp trước linh cữu, sống chết không chịu đứng dậy.
Mọi người lắc đầu thở dài, cảm khái không thôi, sau khi dùng tiệc xong thì lần lượt cáo lui.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống.
Trong linh đường rộng lớn, chỉ còn lại ta và Vệ Đình Tự.
Ta vẫn còn nức nở, đôi chân tê mỏi rã rời, mấy lần muốn đứng dậy nhưng đều bất thành.
Ngược lại, bởi những động tác giãy giụa, vạt áo trước ngực hơi mở ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy xuân sắc ẩn hiện sau lớp tang phục.
Đầy đặn căng tràn, dụ người mơ mộng.
Vệ Đình Tự quỳ bên cạnh ta, ánh mắt thẳng tắp, chỉ nhìn chằm chằm quan tài trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Cảm nhận được động tác của ta, hắn mới hơi chần chừ đứng dậy, đưa tay ra, ngón tay thon dài rõ đốt:
“Tiểu nương hôm nay đã vất vả, chi bằng sớm hồi phòng nghỉ ngơi.”
Nhìn bàn tay trắng ngọc ấy, ta kiềm chế rung động trong lòng, mềm mại như không xương mà đặt tay mình vào.
Cảm giác nhẵn mịn trong lòng bàn tay khiến thân thể nam nhân khẽ cứng lại.
“Đa tạ Đại công tử…”
Mượn lực của hắn, ta miễn cưỡng đứng dậy khỏi đệm cỏ.
Nào ngờ chân vừa chạm đất, do tê mỏi và kiệt sức, liền trẹo một cái, ngã nhào về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đồng tử Vệ Đình Tự co rút dữ dội, lập tức lấy tay bịt miệng ta, ngăn tiếng kêu bật ra.
Ta và hắn cùng ngã xuống đất, bốn mắt nhìn nhau, tư thế vô cùng ám muội.
Hai thân thể cách lớp xiêm y dán chặt vào nhau, cổ áo ta mở rộng, chỉ cần hắn cúi mắt một chút… là có thể nhìn thấy hết thảy…
Hơi thở hai người giao hoà, nóng rực vương vấn quanh mũi, mập mờ khó nói thành lời.
Ánh mắt Vệ Đình Tự tràn đầy giằng xé, con ngươi càng lúc càng thâm trầm.
Sau khi chắc chắn ta sẽ không hét lên, hắn mới buông tay, trầm giọng khàn khàn:
“Tiểu nương…”
“Có thể… đứng dậy không?”
Tư thế như vậy mà bị người khác nhìn thấy, lại còn là trước linh cữu của phụ thân hắn… thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trong con ngươi đen nhánh kia, phản chiếu rõ ràng hình dáng của ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTóc búi điểm hoa trắng, vì cú ngã vừa rồi mà hơi tán loạn, lại càng tăng thêm phần diễm lệ hỗn độn.
Đôi mắt vừa khóc xong như hoa đào đẫm lệ, hàng mi ướt đẫm run rẩy, mỗi lần động đều như quét thẳng vào lòng người bên dưới.
Ta cắn môi, cố gắng xoay người, phát hiện vẫn không thể đứng lên, ngược lại còn khiến Vệ Đình Tự bật ra mấy tiếng rên rỉ trầm thấp.
Không rõ vừa rồi chạm phải thứ gì, cứng rắn vô cùng, khiến cả người hắn nhất thời căng chặt.
Ta muốn khóc mà không có lệ, liên tục cúi đầu nhận lỗi, theo bản năng đưa tay dò xuống dưới:
“Thực… thực là xin lỗi công tử, nô tỳ trẹo chân, không sao đứng dậy nổi, khiến người thêm phiền.”
“Trên người công tử có mang ngọc bội hay vật cứng gì chăng? Cứng quá, cấn đau ghê lắm. Nô tỳ có thể…”
Lời còn chưa dứt, tay ta còn chưa thực sự chạm tới.
Vệ Đình Tự chợt nắm chặt tay ta, lòng bàn tay nóng rực.
Đôi mắt đào hoa sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào ta không rời, môi mỏng mím chặt, không thốt lấy nửa lời.
Như thể đang gắng gượng nhẫn nhịn điều gì đó.
“Công tử…?”
“Không có gì.”
Một hồi lâu sau, hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô vô tội của ta, xác định ta không phải cố ý trêu ghẹo, mới dần buông lỏng tâm phòng bị, nghiến răng bật ra mấy chữ.
Nhưng giọng nói chẳng còn trong trẻo như trước, mà trầm khàn nặng nề:
“Nếu tiểu nương thực sự không động đậy được, vậy… để ta.”
Thân thể chợt nhẹ bẫng, Vệ Đình Tự ôm ngang ta lên khi đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc tỳ nữ mở cửa bước vào, hắn liền khôi phục vẻ mặt bình thường.
Chỉ có nhiệt độ trên người hắn vẫn cao bất thường, qua lớp vải cũng cảm nhận được rõ ràng.
Ta kéo vạt áo trước ngực, tránh xuân quang lộ ra, sau đó vùi đầu vào khuỷu tay hắn.
Bị người khác nhìn thấy, chung quy vẫn là mất thể diện.
“Tiểu nương trẹo chân, ta ôm nàng về phòng. Ngươi đi mua thuốc cao về đây.”
“Dạ vâng.”
Nha hoàn không nghi ngờ, vội vã chạy ra ngoài.
Vệ Đình Tự cứ thế ôm ta hồi phủ.
Trong sự yên tĩnh suốt dọc đường, nhịp tim rối loạn dần lắng xuống.
Lạ thật, lúc ở linh đường, rõ ràng bị ngọc bội trên người hắn cấn đau đến mức không chịu nổi, giờ đây lại chẳng cảm giác được gì nữa.
Ngọc bội có thể tự dưng biến mất sao?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.