Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

1:31 chiều – 26/07/2025

3

Ta hỏi ra nghi hoặc, trong bóng tối, Vệ Đình Tự khẽ cong môi cười, lại không trả lời thẳng.

“Ngọc bội đó, vốn định để dành tặng cho người trong lòng sau này.”

“Tiểu nương vẫn chớ nên hỏi thì hơn.”

Thì ra là vậy…

Không đúng! Ta hỏi là vì sao ngọc bội tự dưng biến mất kia mà?!

Đợi đến lúc ta phản ứng kịp, người đã đi xa mất rồi.

Vệ Quốc công vừa mất, phủ đệ còn vô số việc phải lo liệu.

Một là lo tang sự.

Hai là đề phòng đám con riêng bên ngoài đến tranh gia sản, gây náo loạn.

Ba là tước vị Quốc công không thể để trống lâu, Vệ Đình Tự tất phải bận rộn kế thừa tước vị.

Từ ngày hôm đó, hắn gần như không xuất hiện trong phủ, ta chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm.

May mắn thay, đám nô tài trong phủ cũng bận tối tăm mặt mũi, chẳng ai để ý đến thân phận goá phụ hữu danh vô thực như ta.

Tạm thời chưa lo đến tính mạng, nhưng sống kiểu này cũng chẳng phải kế lâu dài.

Cổ ta lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh, như có một lưỡi đao đang kề sát.

Nếu không sớm mang thai, e rằng đầu có thể rơi bất cứ lúc nào.

Tính toán kỹ, chậm nhất hai tháng nữa, trong phủ chắc chắn sẽ mời đại phu đến bắt mạch cho ta.

Thời gian để ta xoay sở, đã không còn nhiều.

Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!

Vệ Đình Tự…

Lần trước là do ta quá hấp tấp, vội vàng lao vào người hắn, hình như cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Dạo này hắn không có trong phủ, vừa hay để ta thăm dò thêm một chút, tìm hiểu sở thích của hắn.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Đứa nhỏ này… ta nhất định phải sinh cho bằng được!

Thế nhưng, đến khi dò hỏi được sở thích của Vệ Đình Tự, suýt nữa thì ta rơi cả cằm xuống đất.

Vú nuôi từng nuôi nấng hắn từ nhỏ nói:

“Công tử lúc bé rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo hồ lô và canh ngọt.”

Một nam tử phong thần tuấn lãng, dáng người cao ráo như trúc ngọc, khí chất trong trẻo như trăng thu gió mát…

Vậy mà… lại ưa thích đồ ngọt?

“Chỉ tiếc, phu nhân khi còn tại thế lo lắng công tử bị sâu răng, không cho người dùng những thứ ấy.”

“Nếu phát hiện công tử vụng trộm ăn vụng, liền đánh vào lòng bàn tay.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Sau khi phu nhân qua đời, công tử cũng chẳng nhắc đến những thứ ấy nữa.”

Ta tạ ơn rồi cáo lui, trong lòng tuy ghi nhớ, nhưng vẫn cảm thấy khó tin.

Mấy món kia vốn dân dã thường thấy, thực khó liên hệ với một người như Vệ Đình Tự.

Một vị công tử chi lan ngọc thụ, không vướng bụi trần, lại lớn hơn ta ba tuổi…

Sao lại mê đồ ngọt?

Thế nhưng vú nuôi là người hiểu rõ hắn nhất, lời bà nói chắc chẳng sai.

Vừa hay hôm nay Vệ Đình Tự có rảnh ở lại phủ, chi bằng ta đến thử xem sao…

Chuyện kế vị đã được định đoạt, hắn không còn bận rộn như trước.

Ta chải chuốt kỹ càng, tự tay nấu một bát canh ngọt mát lạnh, bưng đến gõ cửa Chiếu Tuyết Ốc.

“Vào đi.”

Vệ Đình Tự đang nhắm mắt dưỡng thần bên thư án, nghe tiếng gõ cũng chẳng ngẩng đầu.

Đợi hồi lâu chẳng thấy người lui xuống, hắn mới nghiêng đầu nhìn ta.

Ánh mắt kinh ngạc cùng kinh diễm đồng thời lóe qua đáy mắt.

Vừa mở miệng hỏi, vừa ung dung thu lại phong thư trên bàn:

“Tiểu nương, sao lại là nàng?”

Thời tiết oi nồng, ta vận một bộ váy lụa mỏng màu hồng sen, lộ ra cánh tay trắng ngần.

Trong tay là một chén canh ngọt mát lạnh.

Đai lưng đính tua rua nơi eo vẽ rõ đường cong mềm mại yêu kiều, rõ ràng là trang phục thanh nhã mùa hạ, vậy mà lại khiến người ta nhìn vào thì khô miệng nóng người, tim loạn không yên.

Trước khi đến, ta đã đứng trước gương đồng soi tới soi lui, vô cùng hài lòng với y phục hôm nay.

Chỉ cần là nam nhân, sao có thể dời mắt khỏi ta cho được?

Mẫu thân ta tuy là thiếp, lại từng là hoa khôi lầu xanh, tuy đối xử với ta cay nghiệt, nhưng không thể phủ nhận đã truyền lại cho ta nhan sắc trời ban.

Thậm chí, có phần còn hơn bà năm xưa.

Cũng vì thế mà ta mới được lão Quốc công trúng ý từ cái nhìn đầu tiên.

Vệ Đình Tự là con ruột của ông, ánh mắt hẳn cũng chẳng kém.

“Hôm ấy, đa tạ công tử đưa ta hồi phòng.”

Ta khẽ cất lời, giọng mềm mại ngọt ngào, như hạt dẻ nướng đường vừa chín tới, thơm lừng dính miệng.

Vệ Đình Tự thu hồi thần trí, chống cằm bằng bàn tay thon dài, thong dong nhìn ta, ánh mắt khó dò.

“Hôm nay ta đến, một là để cảm tạ, hai là để chúc mừng công tử kế thừa tước vị thành công.”

“Chén canh ngọt này do chính tay ta nấu, không biết công tử có muốn nếm thử không?”

Ngày hè nóng nực, những món mát lạnh thế này rất dễ làm người ta xiêu lòng.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận