Ta và Thẩm Minh Dục từng là đôi phu thê ân ái vang danh khắp kinh thành.
Ta không chê hắn xuất thân hàn vi, tự nguyện gả cho hắn khi hắn còn là một thư sinh nghèo túng.
Về sau,hắn công thành danh toại cũng chưa từng ruồng bỏ người thê tử tào khang này, thậm chí còn cự tuyệt ái mộ của đích nữ Tể tướng, cả đời không nạp thiếp.
Nhưng về sau ta mới hay, hắn oán ta ngăn trở con đường thăng tiến, càng hận sự tồn tại của ta khiến hắn không thể sánh vai cùng người trong lòng.
Chúng ta đều ôm hờn oán, cuối cùng cùng nhau u uất mà chết.
Khi mở mắt ra, lại quay về trước ngày thành thân.
Hắn đốt hết thư từ gửi cho ta, ta cắt nát đoạn lụa thêu tặng hắn.
Cả hai tự hiểu ý nhau, dứt hẳn liên lạc, chọn một đời khác hẳn kiếp trước.
1
Bảy năm sau, ta cùng Thẩm Minh Dục gặp lại ở Giang Châu.
Khi ấy, hắn đã đỗ đạt công danh, được Hoàng Thượng ngoại phóng đến Giang Châu rèn luyện, còn cưới đích nữ của Tể tướng – Lâm Nhạc Dao – làm chính thê.
Hắn thiết yến ở tửu lâu lớn nhất Giang Châu, chiêu đãi quan viên địa phương cùng các thân hào phú hộ.
Lúc đó ta vừa ở ngoài thành phát thuốc cứu tế dân chạy nạn, bụng đói đến hoa mắt chóng mặt, bèn ghé tửu lâu dùng bữa.
Vừa bước vào đã thấy Thẩm Minh Dục ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh vây đầy quan lại thân sĩ, bên cạnh hắn là Lâm Nhạc Dao dung nhan tươi cười như hoa.
“Thẩm đại nhân quả là phong thần tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao! Chúng ta thật tự thấy hổ thẹn không bằng!”
“Nghe nói Thẩm đại nhân được Tể tướng đại nhân ưu ái, chẳng những gả đích nữ cho người, còn trước mặt Thánh Thượng tiến cử ra làm tri phủ Giang Châu, tương lai tiền đồ thật không thể lường!”
“Thẩm đại nhân, sau này còn mong được chiếu cố nhiều hơn a!”
Thẩm Minh Dục quay sang Lâm Nhạc Dao, trong mắt đầy ý tình:
“Đa tạ phu nhân đoái thương, thật là phúc phận của Thẩm mỗ.”
Mọi người lại một phen tán thưởng:
“Thẩm đại nhân cùng Thẩm phu nhân tình thâm ý trọng, thật là trời tác chi hợp, kim ngọc lương duyên!”
“Nghe nói năm đó Thẩm đại nhân tự tay đàn khúc Phụng Cầu Hoàng cầu thân với Thẩm phu nhân, khiến kinh thành bao nữ tử ngưỡng mộ không thôi!”
Ta nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống.
Kiếp trước, ngày thành thân, Thẩm Minh Dục quả thực từng ở trước mặt tân khách đàn chính khúc ấy.
Khi đó ánh mắt hắn kiên định, thề hẹn với ta:
“Kiếp này có được phu nhân bầu bạn, ắt một lòng một dạ, quyết không phụ bạc.”
Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn thất hứa.
Ta khẽ lắc đầu, thu lại ánh nhìn, cất bước lên lầu.
Tiểu nhị vội kéo giọng gọi ta lại:
“Vị nương tử này, hôm nay lầu hai có người bao trọn, xin nương tử chớ lên lầu!”
Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía ta.
Nụ cười nơi khóe môi Thẩm Minh Dục khựng lại, con ngươi trầm thêm mấy phần.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBên cạnh hắn, Lâm Nhạc Dao khẽ động mắt mày, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn.
Thẩm Minh Dục đứng dậy, bước đến gần ta, trên dưới đánh giá một phen, rồi nheo mắt:
“Mộc Sanh, mấy năm không gặp, ngươi sao lại sa sút đến thế này?”
Ta thoáng ngẩn ra.
Hôm nay ra ngoài thành phát thuốc cứu nạn, sao có thể mặc gấm vóc châu ngọc?
Ngay cả dải vải buộc tay cũng chưa kịp tháo xuống, trông thật giản dị mộc mạc.
Nhưng điều đó thì có can hệ gì tới hắn?
Ta mỉm cười nhạt:
“Không bì được Thẩm đại nhân phú quý hiển đạt.”
Lâm Nhạc Dao bước lên một bước nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đứng bên Thẩm Minh Dục, cười duyên:
“Hẳn đây chính là Mộc Sanh cô nương mà phu quân từng nhắc tới – người đồng hương năm xưa?”
“Mộc cô nương, thứ ta nói thẳng, Phi Vân lâu vốn không phải nơi ai cũng tùy tiện ra vào. Hôm nay lại có bao nhiêu quý nhân ở đây, ngươi mặc thế này thật có phần không hợp.”
“Trên xe ngựa của ta có mang theo y phục thay đổi, Mộc cô nương không ngại thì theo nha hoàn của ta đi đổi một bộ rồi hãy vào.”
Nàng thân khoác mây sắc vân cẩm, trâm ngọc ánh châu, dung nhan cao quý đoan trang, càng làm ta thêm phần thô kệch, bụi bặm.
Ta chỉ cười mỉm, giọng nhàn nhạt:
“Đa tạ ý tốt, nhưng không cần. Ta chỉ ăn bữa cơm, các vị cứ tự nhiên.”
Sắc mặt Lâm Nhạc Dao khẽ cứng lại, đưa mắt nhìn Thẩm Minh Dục, xung quanh thì rộ lên mấy tiếng cười nhìn trò vui.
Ta coi như không thấy, tìm chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, sai tiểu nhị bày lên mấy món trứ danh của quán.
Đầu bếp Phi Vân lâu quả thật có tay nghề không tệ.
Ta ăn một hơi sạch bách, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Thẩm Minh Dục không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện ta, dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn ta.
Ta bất giác chau mày, chỉ thấy lạ lùng vô cùng.
“Mộc Sanh, ta không ngờ rời khỏi ta rồi mà ngươi lại sống khổ sở đến thế. Thật có lỗi, đây vốn chẳng phải ý nguyện của ta.”
“Chỉ là trời cao đã ban cho ta cơ hội sống lại một đời, hẳn cũng không muốn để ta ôm hận suốt kiếp, ta không muốn dẫm lên vết xe đổ.”
“Nếu ngươi thực sự gian nan, ta có thể tìm nơi an trí cho ngươi. Đợi ngày sau ta phong hầu bái tướng, sẽ đón ngươi vào phủ làm thiếp, chỉ cần ngươi nghe lời, ta đảm bảo ngươi cả đời cơm no áo ấm.”
2
Ta nhíu mày, có chút vô ngữ nhìn Thẩm Minh Dục.
Bao năm không gặp, sao hắn lại trở nên tự phụ như vậy?
Từ lúc bước vào đến giờ, ta chưa từng nhắc nửa lời chuyện tiền kiếp, hắn thì một mực tự nói tự quyết, an bày mọi thứ thay ta.
Kiếp trước, ta gần như dốc hết tâm lực cho Thẩm Minh Dục.
Khi ấy gia cảnh bần hàn, để hắn yên lòng ôn luyện khoa cử, mỗi ngày ta chưa sáng đã ra mở quán bán hoành thánh, tối lại phải giặt giũ vá may, lo liệu mọi việc trong nhà.
Đôi tay non trẻ khi đó chai sạn khắp nơi, cứ đông đến là nứt nẻ chảy máu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.