Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

8:09 sáng – 28/06/2025

Thuở đầu, hắn còn hôn lên tay ta, mắt đỏ hoe mà thề thốt:

“Ta, Thẩm Minh Dục, đời này nếu phụ Mộc Sanh, trời đất quỷ thần cùng phẫn nộ!”

Về sau, hắn hất tay ta ra, mặt đầy ghét bỏ:

“Tay ngươi thô ráp thế này, đừng làm xước quan phục của ta.”

Vì lời thề ban đầu, hắn không thể bỏ vợ, không thể nạp thiếp, không thể ở bên Lâm Nhạc Dao, không thể mượn thế Tể tướng để thăng quan tiến chức.

Nửa đời sau mấy chục năm, chúng ta sống cùng một mái hiên mà như người xa lạ, giày vò nhau khổ sở.

Nay đã sống lại một đời, đã sớm chọn con đường khác, còn cần gì phải diễn ra bộ dạng thế này?

Ta cúi đầu tiếp tục dùng cơm:

“Không cần, ta sống rất tốt, Thẩm đại nhân xin mời về cho.”

Thẩm Minh Dục tựa hồ không ngờ ta sẽ thẳng thừng cự tuyệt, sắc mặt lập tức lộ vẻ bất mãn.

“Mộc Sanh, ngươi chớ không biết tốt xấu. Ta chịu thu lưu ngươi cũng là nể tình kiếp trước, chẳng lẽ đến nay ngươi còn vọng tưởng làm chính thất của ta sao?”

Ta khẽ thở dài, buông đũa xuống bàn:

“Thẩm Minh Dục, ngươi nghe không hiểu lời người sao? Ta nói rồi, ta sống rất tốt. Ta cũng không muốn làm thiếp của ngươi, sau này càng không muốn dính dáng gì đến ngươi nữa. Ngươi hiểu chưa?”

Hắn mặt mày đầy giận, ngồi yên không chịu đứng dậy.

Lâm Nhạc Dao vẫn dõi mắt nhìn từng động tác của hắn, thấy vậy liền nắm tay nha hoàn mà bước đến.

“Phu quân, Mộc cô nương dẫu sao cũng là đồng hương cũ của chàng, nay nàng đã sa sút thế này, chúng ta cứ giúp đỡ một phen đi.”

“Không biết Mộc cô nương đã thành thân chưa? Trong phủ ta có một phu xe, vóc người cao lớn cường tráng, không bằng để ta làm mối cho hai người. Ngày sau thành thân rồi, Mộc cô nương cũng có thể vào Thẩm phủ làm việc, ta tất sẽ không bạc đãi.”

Nói vậy là muốn khó chịu với ai chứ?

Ta bật cười khẽ một tiếng.

“Đa tạ vợ chồng hai người quan tâm, nhưng thật sự không cần. Ta đã thành thân rồi.”

Sắc mặt Thẩm Minh Dục lập tức đen lại, trong mắt như bốc lên lửa giận.

Lâm Nhạc Dao hơi sững người, sau đó mím môi cười nhẹ:

“Mộc cô nương không nhận ân tình cũng thôi, nhưng cần gì phải nói ra những lời dối trá như vậy?”

“Ta và phu quân cũng chỉ thấy ngươi đáng thương mà muốn giúp đỡ. Ngươi đừng vì tranh cãi nhất thời mà hủy cả đời mình.”

Bên cạnh nàng, nha hoàn kia liếc mắt khinh bạc, giọng đầy mỉa mai:

“Cô nương, người ta nói biết thân biết phận mới là quý. Nay cô nương thế này mà còn không chịu nhận ân ý của lão gia phu nhân, chẳng lẽ trong bụng còn mưu tính gì khác chăng?”

“Ta khuyên cô nương vẫn nên thức thời một chút, đừng mơ mộng chuyện bay lên cành cao làm phượng hoàng!”

Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ mà lời lẽ đã độc địa đến vậy.

Ta còn chưa kịp đáp lời thì bên cạnh đã có một kẻ bụng phệ cất giọng cười hô hố:

“Nhìn kỹ thì cô nương này cũng coi được lắm đấy. Này cô nương, hậu viện ta còn thiếu một Thập Tam di nương, không bằng theo ta đi, để gia gia đây thương ngươi thật tốt! Ha ha ha!”

Chúng nhân trong sảnh cười ồ, ánh mắt nhìn ta càng lúc càng dâm tà đê tiện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta chau mày thật chặt, không ngờ đất Giang Châu này lại hỗn loạn đến vậy, toàn một đám tham rượu mê sắc, hèn chi nạn dân không nơi nương tựa.

Với hạng người này mà tranh hơn thua đôi câu thật vô ích.

Ta đứng dậy định rời đi tìm người, nhưng Thẩm Minh Dục bất ngờ vung tay đập nát chén trà bên cạnh:

“Câm miệng cho ta!”

Trong sảnh lập tức im phăng phắc, kẻ kia mặt xanh mét, tức mà không dám lên tiếng.

3

Ta khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Minh Dục, có chút bất ngờ khi hắn lại vì ta mà ra mặt.

Hắn nghiến chặt răng, đường viền hàm siết cứng, quả nhiên là dáng vẻ hắn nổi giận.

Trong khoảnh khắc ấy, ta hơi ngẩn ngơ.

Kiếp trước, khi hắn vừa đỗ Tam nguyên thám hoa, cả nhà ta theo hắn chuyển tới Thịnh Kinh. Lần đầu ra mắt chốn kinh kỳ, vì không hiểu quy củ lễ nghi, ta làm mất mặt trước bao gia quyến quan lại.

Khi ấy Thẩm Minh Dục lạnh mặt, tay nắm chặt cổ tay ta, đứng chắn trước mặt ta.

Hắn từng chữ từng lời như đinh đóng cột:

“Phu nhân tuy xuất thân không bằng chư vị, nhưng là người mà Thẩm mỗ để nơi tâm đầu nhãn mục, là ái thê kiếp này chỉ nguyện một đời một đôi. Ai dám sỉ nhục nàng, tức là sỉ nhục ta!”

Sự kiên định không rời không bỏ ấy, từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ta.

Nhưng yêu thương vốn mỏng manh yếu ớt, chân tâm lại dễ đổi thay.

Quyền thế, địa vị, bạc vàng, mỹ sắc – bất cứ thứ nào cũng có thể trở thành cây rơm cuối cùng đè sụp “tình yêu chân thật”.

Ta bừng tỉnh khỏi hồi ức, đối diện với ánh mắt Thẩm Minh Dục đang nhìn ta, trong đó phảng phất chút quan tâm pha lẫn phức tạp.

Cổ họng dâng lên một tia chua xót, ta khẽ gật đầu:

“Đa tạ.”

Thẩm Minh Dục hơi lúng túng, dời ánh mắt đi.

Lâm Nhạc Dao đứng bên, mục quang như lưỡi dao, lần này không còn che giấu nữa mà đâm thẳng về phía ta.

Ta không để tâm, chỉ xoay người bước về một góc yên tĩnh, khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Thẩm Minh Dục theo sau.

Hắn do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn đi theo.

“Mộc Sanh, ta biết trong lòng ngươi vẫn còn ta. Ngươi chỉ ngại nói rõ trước mặt bao người thôi đúng không? Không sao, chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức sắp xếp cho ngươi ra ở trang ngoài…”

Ta hừ lạnh một tiếng, cố nén cơn tức muốn xoay người bỏ đi:

“Dừng! Ngươi mà còn nói mấy lời đó, ta lập tức đi ngay!”

Hắn cuối cùng cũng chịu im lặng như ý ta muốn.

“Thẩm Minh Dục, nể mặt chuyện vừa rồi ngươi ra mặt vì ta, ta mới nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay ta vừa ở ngoài thành phát thuốc cho dân chạy nạn từ Dự Châu bị đại hạn, tình hình cực kỳ đáng ngại.”

“Trời càng lúc càng nóng, Giang Châu chẳng bao lâu sẽ vào mùa mưa, dân chạy nạn không được an trí, thi thể không kịp xử lý, e sẽ phát dịch bệnh.”

“Dân chạy nạn ngoài thành đông vô số kể, kẻ chết đói nằm khắp đường, vậy mà ngươi còn bày yến lớn chiêu đãi khách khứa. Ngươi làm tri phủ Giang Châu kiểu gì vậy?”

Thẩm Minh Dục thoạt tiên sững người, rồi trầm mặc rơi vào suy nghĩ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận