Ta nghĩ một lát, lại thêm một câu đâm thẳng:
“Hay là ngươi quên sạch chuyện kiếp trước ở Giang Châu từng có dịch bệnh chết người sao?”
Thật ra, lần này ta sớm đến Giang Châu phát thuốc, chính là mong ngăn chặn trận dịch ấy, chỉ không ngờ Giang Châu tân nhiệm tri phủ lại là Thẩm Minh Dục.
Càng không ngờ hắn rõ ràng cũng sống lại mà lại không hề để tâm tới hiểm họa sắp ập đến.
“Không khí ở góc sảnh lập tức trở nên vi diệu một cách khó lường.”
Lâm Nhạc Dao ở bên kia rốt cuộc ngồi không yên.
Nàng bước đến cạnh Thẩm Minh Dục, nhẹ nhàng khoác tay hắn, giọng ôn nhu mà kiên quyết:
“Phu quân, nếu muốn cùng Mộc cô nương hàn huyên chuyện cũ, chẳng bằng đợi yến tiệc tàn hãy nói. Hiện giờ khách khứa đều ngồi chờ, sao có thể để mọi người đợi lâu?”
“Vả lại vừa rồi ta nghe tiểu nhị nói, Thế tử điện hạ của Thụy Vương mang theo vương phi cùng tiểu thế tử đã đến Giang Châu, hiện đang bao trọn cả tầng hai của Phi Vân lâu, lát nữa sẽ ghé qua đây. Thụy Vương và vương phi ít khi ở Thịnh Kinh, bên ngoài muốn gặp còn khó, phu quân không nhân dịp này kết giao sao?”
Nghe vậy ta nhàn nhạt bật cười, khoát tay:
“Lời ta vừa nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được.”
Thẩm Minh Dục gật đầu, vẻ mặt nặng nề, chậm rãi quay lại sảnh tiệc.
Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt Lâm Nhạc Dao bỗng lạnh lẽo, như mũi kim bén nhọn đâm thẳng về phía ta.
“Mộc cô nương, người sáng không nói lời mờ ám. Ngươi cố ý xuất hiện trước mặt phu quân ta rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là vì tiền, vậy còn dễ nói. Nhưng nếu vì thứ khác…”
“Hắn nay là phu quân của ta – của Lâm Nhạc Dao này. Ta tuyệt không cho phép hắn còn dây dưa với nữ nhân cũ, bằng không, ta cũng không phải hạng đàn bà biết nhẫn nhục chịu thiệt.”
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
“Thẩm phu nhân cứ yên tâm. Ta đối với vợ chồng các người không có nửa phần hứng thú. Hôm nay đến đây càng không phải vì Thẩm Minh Dục.”
Nói xong, ta xoay người đi thẳng về phía cửa tửu lâu.
Vừa nãy ta đã nhìn từ trên lầu thấy xe ngựa xa xa lăn bánh đến.
Chẳng mấy chốc, xe dừng ngay cửa lâu.
Rèm xe vén lên, một tiểu công tử dung mạo như ngọc được thị vệ cẩn thận bế xuống.
Phía sau còn có một nam nhân phong thần tuấn tú, mày mắt nghiêm nghị, khí độ tôn quý.
Thẩm Minh Dục cùng Lâm Nhạc Dao vội vã nghênh đón.
Thấy ta đứng chắn ngay cửa, Lâm Nhạc Dao nghiêng mặt, giọng lạnh lùng châm chọc:
“Mộc cô nương, cũng nên biết điều một chút. Biết trong xe ngựa là ai không? Còn không mau tránh ra!”
Ta lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi quay đầu, khẽ cười, dang tay ra.
Tiểu công tử đôi mắt long lanh sáng rỡ, nở nụ cười ngọt ngào, chạy nhanh mấy bước lao vào lòng ta.
“Mẫu phi!”
4
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTriệt nhi mềm mại tựa vào ngực ta làm nũng, thơm lấy thơm để khiến mặt ta đầy nước miếng.
“Mẫu phi, Triệt nhi nhớ người quá! Chúng ta đã ba mùa thu chưa gặp nhau rồi!”
Ta bị nó chọc cười, xoa mái tóc tơ mềm của con:
“Triệt nhi giỏi thật, ngay cả câu ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ cũng thuộc lòng rồi cơ đấy!”
Nó ưỡn thẳng lưng, kiêu hãnh ngẩng đầu:
“Là phụ vương dạy con đó! Mẫu phi, phụ vương cũng nhớ người lắm!”
Hai má ta thoáng ửng đỏ, ánh mắt khẽ liếc về phía Thụy Vương Tiêu Cảnh Hoài đang từ xe ngựa bước xuống.
Sau lưng ta, trong đại sảnh Phi Vân lâu lặng ngắt như tờ, bao ánh mắt kinh ngạc dõi về phía này.
Kẻ ban nãy nói lời lỗ mãng với ta giờ mặt cắt không còn giọt máu, run như cầy sấy.
Tiêu Cảnh Hoài sải bước tới trước mặt ta, nụ cười vừa oán trách vừa dỗi hờn:
“Sanh Sanh, cái thói không chịu mang tùy tùng này của nàng bao giờ mới chịu sửa đây? Ta với con chờ nàng ở cửa thành thật lâu, vốn muốn đón nàng cùng vào dùng bữa mà.”
“Ta đã đặt sẵn phòng trên lầu rồi, nàng hôm nay hẳn cũng mệt, mau lên thay y phục nghỉ ngơi một lát đi.”
Ta ngượng ngùng liếc hắn:
“Đói quá nên đi thẳng đến đây luôn. Còn chàng đấy, Triệt nhi mới tí tuổi, chàng đừng dạy hư con.”
Hắn đưa tay ôm lấy vai ta, cười hào sảng:
“Sao mà dạy hư chứ, toàn là lời thật lòng thôi mà.”
Ta khẽ cười dịu dàng, thật chẳng biết phải làm sao với hắn.
Chúng nhân trong sảnh đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Tiêu Cảnh Hoài vung tay rộng lượng, ý bảo mọi người đứng dậy:
“Chư vị không cần đa lễ. Bổn vương cùng vương phi chỉ du ngoạn tới đây, không muốn quấy rầy nhã hứng của chư vị, cứ tự nhiên là được.”
Mọi người ai nấy sắc mặt biến đổi, nhưng không còn ai dám như ban nãy nhìn chòng chọc về phía ta nữa, chỉ dám len lén liếc bằng khóe mắt.
Lâm Nhạc Dao trừng lớn mắt, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi:
“Điện hạ, Mộc Sanh thật là Thụy Vương phi? Nhưng nàng rõ ràng chỉ là một thôn phụ xuất thân hèn kém…”
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ dắt tay Triệt nhi định bước lên lầu.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hoài bỗng trở nên sắc lạnh như đao:
“Lớn mật! Ngươi là kẻ nào? Chẳng lẽ bổn vương còn không nhận ra chính vương phi của mình sao?”
Lâm Nhạc Dao lập tức sợ đến tái mét, quỳ rạp xuống đất:
“Thần phụ… thần phụ là con gái Tể tướng, thê tử Giang Châu tri phủ Thẩm Minh Dục.”
“Ồ, nguyên lai là ái nữ Tể tướng… Là ai cho ngươi gan chó, dám mở miệng nhục mạ bổn vương vương phi?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.