Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:30 sáng – 30/08/2025

Cha ta – Lâm Nghiễn – là đệ nhất gian tướng trong triều đình.

Ngoài Hoàng thượng ra, văn võ bá quan trong triều khi gặp người đều không nhìn được mà run rẩy hai chân, không ai dám thở mạnh.

Ta là đích nữ của ông – Lâm Kinh Hồng.

.Ngoại trừ phụ thân, kinh thành danh môn quý nữ đều xem ta như mãnh thú hồng thủy.

Phụ thân vuốt râu cười rằng: “Nữ nhi nhà ta tư dung quá mực, dọa người khiếp đảm. Nếu không gả ra được, phụ thân nuôi con cả đời.”

Ta cắn mứt ngào, nước mắt như mưa: “Nếu phụ thân nuôi con cả đời, con sẽ thành lão cô nương mất thôi!”

Nào ngờ phụ thân bỗng thu lại ý cười, nơi đáy mắt dâng trào dòng tối tăm khó lường:

“Hồng nhi, con có biết không, thiên hạ này, nơi giam cầm an toàn nhất… xưa nay chẳng phải tướng phủ, mà chính là hoàng cung.”

1

Phụ thân quyền khuynh triều dã, suốt một đời chỉ yêu một người – chính là mẫu thân ta.

Mẫu thân là thiên kim nhà giàu nhất vùng Giang Nam, khi gả vào Lâm phủ, sính lễ trải suốt mười dặm Kim Lăng. Thế mà đến năm ta ba tuổi, người bệnh nặng qua đời bởi một cơn phong hàn khó hiểu.

Nghe đồn là kẻ thù chính trị của phụ thân đã giở trò trong dược liệu. Từ sau biến cố ấy, phụ thân từ một quân tử ôn hòa như ngọc, hóa thành “Độc Tâm Tể Tướng” khiến người người kiêng kỵ.

Tay người xoay chuyển vân vũ, tay áo giấu kín mười hai mật lệnh. Văn võ trong triều ai dám chống lại, nhẹ thì lưu đày biên cương, nặng thì tru di cả tộc.

Năm ta bảy tuổi, từng trộm mặc y phục thêu Kim Trĩ của mẫu thân, xoay vòng trước gương thì bị phụ thân bắt gặp.

Cha ta bỗng đỏ hoe đôi mắt, run rẩy đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ta: “Hồng nhi thật giống nàng ấy… Nếu nàng còn sống thì tốt biết bao.”

Ta ngẩng đầu, ngón tay dính đường chạm vào giữa trán hắn: “Phụ thân chớ buồn, Hồng nhi sẽ mãi mãi bên người!”

Phụ thân bỗng ôm ta vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu ta, giọng trầm đục như giấy ngấm nước:

“Ngốc tử… đến một ngày nào đó… con sẽ hận phụ thân thôi.”

Năm ta vừa cập kê, Thái hậu hạ chỉ mở yến Bách Hoa, ngoài mặt là thưởng hoa, thực chất là chọn phi cho Thái tử.

Phụ thân viện cớ bệnh, từ chối lời mời. Nhưng ngay trước ngày yến tiệc, lại hoá trang ta thành tiểu thái giám, lén đưa vào Ngự hoa viên.

“Vì sao lại dẫn ta đến đây?” Ta rụt cổ trốn sau giả sơn, trông xa thấy các thiên kim y phục rực rỡ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Phụ thân chắp tay sau lưng, ánh mắt thoáng lộ sát cơ: “Thái tử muốn nạp con làm phi, nhưng sau lưng lại tư thông cùng nữ nhi Tả tướng. Hồng nhi cứ nhìn xem, chân tình trong hoàng cung… đáng giá mấy đồng?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lời vừa dứt, đã thấy Thái tử nắm tay một nữ tử y phục xanh lục bước vào đào lâm. Trên đai lưng nàng ta treo ngọc bội song ngư – chính là lễ vật Thái tử tặng ta nhân sinh thần năm ngoái.

Ta siết chặt tay áo, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Phụ thân chợt khẽ cười, rút ra một cuộn mật báo trong tay áo: “Bằng chứng Tả tướng nuốt quân lương, sáng nay đã trình lên Hoàng thượng. Hồng nhi có muốn xem một hồi hí kịch ‘đập tan uyên ương’ không?”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn, chỉ thấy khoé miệng phụ thân vương ý cười lạnh như sương mỏng, còn đáy mắt lại phản chiếu rõ gương mặt ta giận dữ xen lẫn kinh ngạc.

Chính lúc ấy, ta chợt hiểu ra: Phụ thân chưa từng muốn ta rời xa tranh đấu.

Mà là muốn ta– Trở thành quân cờ sắc bén nhất trong bàn cờ này.

Ba ngày sau, tin Tả tướng cùng cả nhà bị tru di truyền khắp kinh thành.

Thái tử quỳ nơi Kim Loan điện, khóc lóc cầu xin Hoàng thượng khai ân, lại bị phụ thân dùng một câu:

“Hoàng tử tư thông với nữ nhi tội thần, thật chẳng ra thể thống gì.” mà chặn đến nghẹn lời.

Ta trốn sau phụ thân, nhìn Thái tử sợ hãi run rẩy, trong đầu lại hiện lên cảnh Thượng Nguyên năm trước, chàng từng đeo trâm ngọc trai cho ta, miệng cười dịu dàng:

“Kinh Hồng tiên tử hạ phàm trần, đời này sẽ luôn bên trăng sáng.”

Thì ra những lời hoa mỹ, cũng chẳng bằng một câu: “Quân muốn thần chết”.

“Con đã thấy rõ chưa?” Phụ thân chợt cúi xuống, thì thầm chỉ để ta nghe thấy:

“Tình ái nơi cung đình, vốn chỉ là phụ phẩm của quyền lực. Chỉ khi đứng trên đỉnh cao quyền thế, mới có thể bảo toàn chính mình.”

Ta nhìn bóng tối cuồn cuộn nơi đáy mắt cha, chợt nhớ lời mẫu thân lúc lâm chung, khi ấy tay bà siết chặt tay ta, chiếc vòng ngọc phỉ thuý đâm đau tận xương:

“Hồng nhi, đừng học theo phụ thân con… đừng để nhiễm phải máu tanh khắp người như vậy.”

Thế nhưng giờ đây, ta đã đứng giữa biển máu, không còn đường lui.

Ngày sinh thần mười sáu tuổi, phụ thân mở yến lớn trong tướng phủ, mời hết quan quý trong kinh thành.

Ta mặc váy đỏ thắm dệt từ gấm Thục, đầu cài bộ cửu loan kim bộ diêu, giữa tiệc tiệc rượu giao bôi, bỗng nghe một góc có tiếng thì thầm…

“Lâm Kinh Hồng tuy dung nhan khuynh quốc, lại là sát tinh chuyển thế, ai cưới nàng, kẻ ấy ắt gặp tai họa!”

“Nghe nói mẫu thân nàng cũng bị nàng khắc chết…”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận