2
Ta siết chặt chén rượu, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt băng lãnh của phụ thân.
Người bưng chén rượu, chậm rãi bước tới, giọng nói ngọt ngào như thấm mật: “Hồng nhi mệt rồi sao? Phụ thân đưa con đi xem một thứ.”
Ta theo người băng qua hành lang khúc khuỷu, đến một gian mật thất sau phủ.
Ánh nến lay động, trên tường treo đầy đèn da người của những kẻ từng đối địch với phụ thân. Dưới đất là bể lưu ly nuôi đầy độc xà, đáy bể còn chìm nửa khúc hài cốt trắng.
“Đây là ngự sử từng tấu sớ luận tội ta năm ngoái,” Phụ thân dùng tay áo lau vết máu trên đèn, “Hắn mắng ta ‘hại nước hại dân’, lại quên mất bộ dạng tham ô lúc nhận hối lộ.”
Ta nhìn những chiếc đèn bóng nhẫy ghê người, bỗng thấy dạ dày cuộn trào.
Phụ thân lại bất ngờ ép ta vào vách đá lạnh lẽo, ngón tay nâng cằm ta: “Hồng nhi sợ sao? Sợ là tốt.
Chỉ khi khiến thiên hạ đều sợ con, con mới có thể sống tốt hơn bất kỳ ai trong thế đạo ăn thịt người này.”
Năm ta mười tám tuổi, tân đế đăng cơ, đổi niên hiệu thành “Thừa Bình”.
Tiêu Thừa Dục – vị Lục hoàng tử từng bước ra từ mưa máu gió tanh – trở thành chủ nhân mới của thiên hạ vạn dặm.
Phụ thân dẫn ta vào triều chúc mừng, qua rèm châu, ta thấy người vận long bào vàng rực, bên hông treo đoạn kiếm gãy, đốt tay trắng bệch vì nắm quá chặt.
Ấy chính là “Trung Dũng Kiếm” do tiên đế ban tặng, nhưng khi người bị vu mưu phản, nó lại trở thành hình cụ chém đứt ba ngón tay.
“Lâm ái khanh,” Giọng hắn như đao ngâm băng, “Nghe nói khanh có một minh châu nơi tay, đã đính hôn với ai chưa?”
Phụ thân cúi người khấu đầu, sống lưng thẳng tắp: “Tiểu nữ ngu độn, vẫn chưa đính ước.”
Tiêu Thừa Dục bỗng bật cười, song đáy mắt không hề có ý cười: “Trẫm vẫn chưa lập hậu, chẳng bằng… nạp Lâm tiểu thư làm hoàng hậu, thế nào?”
Trong điện bỗng im phăng phắc, ta siết chặt ngọc bội trong tay áo – vật hộ thân mẫu thân lưu lại, khắc hai chữ “Bình An”.
Phụ thân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Ta chợt nhớ lời người từng dặn: “Hồng nhi, nếu có một ngày con phải vào cung, nhất định phải nhớ – đừng yêu ai, cũng đừng tin ai. Kẻ địch của con, vĩnh viễn nhiều hơn con tưởng.”
Vì vậy, ta ngẩng đầu, dùng thanh âm nhu hòa nhất đáp: “Thần nữ tạ ơn long ân của bệ hạ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgày đại lễ sách lập, tuyết lớn như lông ngỗng phủ trắng thành Trường An.
Ta khoác bảy lớp xiêm y vân hồng, đạp lên thảm đỏ rải đầy hoa bước vào Kim Loan điện.
Trong tay áo giấu lọ độc dược phụ thân đưa – nếu Tiêu Thừa Dục dám bất lợi với ta, ta sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.
“Một bái trời đất–“
“Hai bái cao đường–“
Khi xướng đến “Phu thê đối bái”, Tiêu Thừa Dục bất ngờ đặt tay lên vai ta, cúi đầu ghé sát tai:
“Lâm Kinh Hồng, nàng có biết vì sao trẫm chọn nàng làm hoàng hậu?”
Ta nín thở, ngón tay chạm vào lọ thuốc: “Thần thiếp nguyện nghe.”
Hắn chợt bật cười, hơi thở nóng phả vào vành tai: “Vì nàng là nữ nhi của Lâm Nghiễn. Mà trẫm, muốn cho hắn biết – thiên hạ này, rốt cuộc là của ai.”
Ta ngẩng nhìn hắn, chỉ thấy nơi đáy mắt bừng bừng ngọn lửa – ánh sáng thấm đẫm hận thù.
Thì ra trong mắt hắn, ta chẳng qua là quân cờ để kiềm chế phụ thân.
Cũng được thôi.
Ta khẽ cong môi, để mặc hắn đội cho ta phượng quan: “Hoàng thượng và phụ thân, quả thật là kỳ phùng địch thủ.”
Tiêu Thừa Dục nhướng mày: “Ồ? Vậy nàng không sợ trẫm giết nàng sao?”
Ta ghé sát, dùng thanh âm chỉ hai ta nghe được, đáp: “Nếu bệ hạ giết thiếp, phụ thân thiếp ắt sẽ khiến thành Trường An này, máu chảy thành sông.”
Hắn đồng tử co rút, kế đó bật cười lớn, tiếng cười vang động điện vàng, khiến tuyết trên mái ngói lưu ly rơi lả tả:
“Quả nhiên là nữ nhi của Lâm Nghiễn, đủ ngoan độc.”
Ta nhìn vào u quang nơi đáy mắt hắn, chợt hiểu ra – trong chốn thâm cung này, chưa từng có kẻ thắng cuộc.
Chỉ có… kẻ săn và con mồi, luôn thay phiên vai diễn
Đêm tân hôn, Tiêu Thừa Dục ngủ lại ngự thư phòng, nửa bước cũng không đặt chân vào Khôn Ninh cung.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.