Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

10:49 chiều – 31/08/2025

Khóe miệng tôi khẽ nhếch, không hề có ý cười, bàn tay dùng sức kéo mạnh, che miệng anh rồi lôi vào trong.

Tạ Hoài Du còn định quay đi tìm chìa khóa dự phòng.

Nhưng giây sau, cửa bật mở, cả người anh bị tôi kéo vào trong.

Anh: “?”

Cửa đóng sầm, ngay sau đó cổ anh truyền đến cơn đau nhói.

Tôi cắn hơi mạnh, rồi khi tỉnh táo hơn thì lại thấy xót, cúi xuống liếm vết thương.

Anh hoàn toàn không phản kháng, ngoan ngoãn để tôi đè xuống cắn, thậm chí còn đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi thuận thế dụi vào lòng bàn tay anh.

“Xin lỗi, anh, anh thật sự thơm quá… Lần sau em sẽ cố gắng kiềm chế.”

“Tất cả là tại anh, rõ ràng em bảo anh đi rồi, sao anh còn ở ngoài cửa mãi không chịu đi.”

Nói thì nói thế thôi, ai cho anh thật sự rời đi chứ?

“Anh đau lắm không? Lần sau em sẽ không cắn nữa.”

…Nếu lần sau còn dám đi, em sẽ cắn nát luôn.

Trong phòng tràn ngập mùi bạc hà nồng đậm.

Trên người anh cũng vậy.

Nồng nặc, nhưng lại là mùi của tôi.

Chỉ tiếc anh là beta, qua một lúc sẽ tan hết, chỉ càng khiến tôi thêm khao khát muốn cắn, muốn để lại dấu vết thuộc về mình.

Anh ôm tôi vào ngực, nhẹ giọng dỗ:

“Không sao, không đau đâu. Ngoan, em có thể cắn tùy thích.”

Khi tình trạng mẫn cảm dần ổn định lại, Tạ Hoài Du không chút do dự đứng dậy:

“Man Man, ngày mai em còn phải đi học, ngủ sớm đi nhé. Nếu thấy khó chịu thì nhớ gọi anh.”

Rồi nhanh chóng mở cửa rời đi, đến nỗi tôi chẳng kịp nắm lấy vạt áo anh.

Ngay lúc ấy, bình luận lại bắt đầu trôi qua:

【Phản diện hầu hạ em gái đến nửa đêm? Thật sự bị vắt kiệt sức rồi】

【Nói thật thì, cp loạn luân này cũng quá kích thích】

【Phản diện làm thế chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của cha Tạ giao cho, nữ chính mới là chân ái của anh】

Tôi bực bội, tắt đèn, trực tiếp lăn ra ngủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sau khi tôi ngủ say, bình luận vẫn chưa ngừng lại:

【Phản diện giờ đang làm gì vậy, sao còn chưa ngủ?】

【…Tên biến thái đó đang cầm một cái áo nhỏ của em gái】

【Ở trong phòng tắm, thở gấp thành như thế…】

【Trời ạ, thì ra hai anh em này là yêu đương song phương? Thế nữ chính với phản diện tôi ship lâu nay coi như gì đây?】

【Em gái chỉ cần pheromone là có thể giải quyết, còn phản diện bị dụ dỗ mãi chắc sắp nghẹn chết rồi, bảo sao ban nãy chạy nhanh thế】

3

Trước khi kỳ mẫn cảm tiếp theo ập đến, mọi thứ tạm thời yên bình.

Khoảng thời gian này tôi bắt đầu tiếp xúc với hai nhân vật truyền thuyết — nam nữ chính.

Thẩm LạcTề Hành.

Trước đây, trong mắt tôi, họ chỉ là hai bạn học xa lạ cùng lớp.

Quả thực, nữ chính đúng như bình luận miêu tả, hoạt bát, sáng sủa như mặt trời nhỏ. Nhưng cái gọi là nam chính cao lãnh như hoa trên núi băng, trong mắt tôi lại giống một… cục gỗ biết đi.

Qua những lần quan sát trong âm thầm, tôi phát hiện hai người họ đã xác nhận tình cảm, nhưng lại luôn xảy ra mâu thuẫn.

Thể hiện cụ thể là:

Thẩm Lạc vì tính tình nhiệt tình mà đi giúp một nam sinh khác → Tề Hành nhìn thấy → tức giận → nhưng không nói.

Thẩm Lạc lại là kiểu có thể nói chuyện một mình, căn bản không hề phát hiện Tề Hành đang khó chịu, bởi bình thường anh ta vốn cũng chẳng có biểu cảm gì trên mặt.

Cho đến khi cô phát hiện, cả buổi chiều cô luyên thuyên với anh, còn đối phương ngoài chữ “Ừm” thì chẳng nói thêm một câu nào, lúc ấy cô mới ý thức rằng anh có lẽ không vui.

Thế là bắt đầu cảnh quen thuộc: Thẩm Lạc dỗ dành → Tề Hành giả vờ lạnh lùng → Thẩm Lạc tiếp tục dỗ → Tề Hành ngấm ngầm sướng thầm → Thẩm Lạc dỗ thêm chút nữa → Tề Hành tha thứ.

Vòng lặp này liên tục diễn ra.

Với tính cách nhiệt tình và nhân duyên tốt, Thẩm Lạc dỗ mãi cũng không mệt, trái lại còn rất vui vẻ.

Tôi nhìn mà thực sự chấn động.

Ban đầu tôi còn định nghiên cứu tính cách của Thẩm Lạc, sau đó bắt chước một chút để thử nghiệm trước mặt anh tôi.

Nhưng giờ thì thấy hơi khó.

Bởi vì sau thời gian quan sát (ờ… không phải rình mò đâu), tôi bắt đầu nghi ngờ Thẩm Lạc căn bản chính là… SpongeBob thành tinh. (bọt biển thành tinh)

Mỗi sáng bước chân qua cổng trường, cô sẽ tự cổ vũ bản thân: “Thẩm Lạc cố lên, hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng lượng!”

Gặp cảnh bắt nạt học đường, cô sẽ xông ra nói “Không được!”

Thấy bạn học có khó khăn, cô là người đầu tiên chạy lại giúp.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận