Thậm chí còn giúp bà lão qua đường, ngay cả chó hoang đi ngang cũng được cô chào hỏi một câu.
Đến khi gặp lưu manh chặn đường, cô còn lễ phép hỏi bọn chúng bao nhiêu tuổi, rồi chân thành khuyên nên hoàn thành nghĩa vụ học tập trước.
Tôi bất đắc dĩ kéo cô ra sau, vừa kịp tránh cú đấm của một tên lưu manh.
Rõ ràng đây là một vai phản diện nhỏ vì ghen ghét nữ chính mà tìm chuyện gây khó dễ.
Và đúng thế, tôi — kẻ theo dõi ngầm bấy lâu — liền đường đường chính chính xuất hiện.
Ai bảo cái thể loại người hình hải miên này căn bản không biết né tránh cơ chứ.
Người hình hải miên • Thẩm Lạc quay đầu, muộn màng nói:
“Wow, Tạ Thì Man, vừa rồi cảm ơn cậu nha!”
Khóe miệng tôi giật giật, đẩy cô về sau, nhỏ giọng:
“Báo cảnh sát.”
Tôi xắn tay áo, trực tiếp đi về phía bọn lưu manh.
Tên cầm đầu thấy có thêm một nữ sinh mới, còn huýt sáo khiêu khích.
Tôi lười nói nhiều, nhấc chân đá thẳng.
…
Bọn lưu manh vốn đã nhiều lần gây sự trong khu này, vì vậy nhanh chóng bị cảnh sát tóm đi.
Thẩm Lạc từ tiệm thuốc bên cạnh chạy tới, lôi cánh tay tôi khử trùng:
“Tạ Thì Man, cậu lợi hại thật đấy, một mình đánh gục cả đám luôn.”
“Từng học vài năm Thái quyền thôi.” Tôi nhìn cô một cái.
“Vẫn là cậu gan lớn thật, không biết đánh nhau mà cũng dám chọc bọn lưu manh.”
Thẩm Lạc khó hiểu ngẩng đầu: “Tớ chọc bọn họ lúc nào à?”
Tôi: … Thôi kệ, hải miên thì làm sao có ác ý được.
Ngẩng lên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, không khỏi cau mày:
“Anh, sao anh lại ở đây?”
Tôi vô thức nắm lấy cổ tay Thẩm Lạc.
Có ý gì đây? Sao anh tôi — phản diện chính thức — lại gặp nữ chính sớm thế này rồi?
Thẩm Lạc vì động tác của tôi mà hơi sững người, theo ánh mắt tôi nhìn qua, bắt gặp một người mới tới.
Mà ánh mắt anh tôi lại rời khỏi tôi, chuyển sang chỗ cánh tay tôi bị thương, cuối cùng dừng ở bàn tay tôi đang nắm chặt nữ chính.
Tôi lập tức bật dậy.
Cái gì thế? Định ngay trước mặt tôi mà diễn cảnh “vừa nhìn đã vạn năm” sao?
Tôi chết rồi chắc?
Tôi nhìn anh, nói:
“Anh chờ một lát.”
Rồi kéo tay Thẩm Lạc đi xa vài bước.
Tôi cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
“Đó là anh nuôi của tớ.”
Thẩm Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Ồ.”
Tôi tiếp tục: “Tớ thích anh ấy.”
“Ồ?!”
“Nhưng mà tớ còn chưa theo đuổi được. Cậu sẽ giúp tớ, đúng không?”
Ánh mắt Thẩm Lạc từ kinh ngạc chuyển sang kiên định, nghiêm túc gật mạnh: “Ừm.”
Nhìn biểu cảm của cô, tôi bật cười.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐạo đức của Thẩm Lạc rất cao, như vậy thì sẽ không có chuyện cô và anh tôi phát sinh quan hệ vượt giới hạn.
Đúng lúc này, bình luận lại hiện ra:
【Ủa sao khác với cốt truyện rồi, phản diện và nữ chính gặp nhau sớm thế?】
【Trời ạ, ba người, tôi có tận ba cp để ship!】
【Tôi hiểu cảm giác của bạn trên rồi, đúng là vừa chấn động vừa mỹ vị】
【Phản diện trông có vẻ không vui】
Tôi quay đầu nhìn về phía Tạ Hoài Du.
Quả nhiên, ánh mắt anh hơi cụp xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Anh bắt gặp ánh nhìn của tôi, bước tới, kéo tay tôi, cúi đầu nhìn:
“Sao lại bị thương?”
【Có ai thấy không, phản diện vừa rồi ngồi xuống liền chen nữ chính ra ngoài luôn】
【Trong mắt phản diện, một omega như nữ chính mà dám nắm tay em gái anh ta, vừa cười vừa nói — chắc tức chết】
Tôi hơi cau mày. Tức gì chứ?
Gần đây mấy bình luận này thật lạ, chẳng còn nhắc gì tới tình tiết nữ chính cứu rỗi phản diện nữa.
Thẩm Lạc như đột nhiên ngộ ra, nhét thứ trong tay vào tay anh tôi:
“Em còn có việc, để anh trai cậu lo nhé!”
Nói xong còn chớp mắt với tôi, rồi xoay người chạy biến.
Đúng lúc Tề Hành xuất hiện ở ngã rẽ, hai người lập tức nắm tay rời đi.
Tôi an tâm thu lại ánh mắt, thì bất chợt có hơi thở áp sát bên má.
“Man Man, em rất quan tâm cô ấy sao?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi xuống, dán băng vết thương cho tôi, giọng nhàn nhạt:
“Dạo này… em đang theo dõi cô ấy à?”
Tôi chột dạ dời mắt. Theo dõi cái gì, rõ ràng là âm thầm quan sát thôi mà!
Khoan, sao anh biết?
Tôi cố gắng biện bạch, nhưng đầu óc đột nhiên mơ hồ, miệng lại lỡ nói linh tinh:
“Không phải, em không theo dõi, chỉ quan sát thôi… ừ, chỉ quan sát. Cô ấy khá dễ thương.”
Giọng anh vang lên, không nghe ra cảm xúc:
“Em thích cô ấy?”
Tôi cảm nhận lực tay trên băng gạc tăng mạnh.
Đầu óc tôi càng thêm rối loạn. Cái gì cơ?
Tôi thích anh, liên quan gì tới hải miên?
Hơn nữa, sao tự nhiên anh lại thơm hơn rồi… tôi có chút muốn cắn.
Anh kéo tôi lên xe, tôi choáng váng nói:
“Chiều nay em còn có tiết học.”
Anh ôm tôi vào lòng, đưa tay sờ trán, nóng rực.
“Anh đã xin phép nghỉ cho em rồi. Em vào kỳ mẫn cảm mà còn chưa biết à?”
Tôi dụi đầu vào ngực anh, hít hít:
“Hèn chi anh bỗng thơm quá… sao kỳ mẫn cảm lại đến sớm thế này.”
Miệng tôi vừa mở ra đã bị anh lấy tay bịt lại:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.