Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

8:17 chiều – 20/06/2025

Ta cố ý lộ vẻ khổ sở:

“A Ninh, muội không hiểu. Dù ta có là chính thất, là chủ mẫu Hầu phủ, thì vẫn có vô vàn điều bất đắc dĩ.”

“Đối với nữ nhân, bất luận là làm vợ hay làm thiếp, điều quan trọng nhất chính là con nối dõi.”

“Nếu lúc này, vì Lạc Tuyết mà ta cùng Hầu gia xung khắc, để chàng chán ghét mà không bước vào viện ta nữa, thì một khi ta không có con, đời này coi như phế bỏ.”

“Nhưng mà… tỷ là đích nữ Thượng thư phủ, sao có thể yếu đuối như vậy được?” – Thẩm Nhụy Ninh bực tức nói.

Nếu không phải trùng sinh, ta thật sự đã tưởng rằng nàng đang vì ta bất bình.

Sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân ta công khai sủng ái mẫu thân của Thẩm Nhụy Ninh.

Theo lý, ta phải hận nàng.

Nhưng Diêu di nương ngoài nàng còn có đệ đệ tên Thẩm Xướng, kém nàng ba tuổi.

Diêu di nương một lòng một dạ thương yêu Thẩm Xướng, không hề quan tâm đến nàng.

Ngày nào nàng cũng ăn không no, mặc chẳng đủ, ta không đành lòng, mới đưa nàng theo bên người.

Từ nhỏ, nàng đối với ta còn thân hơn cả với mẫu thân ruột.

Thân đến mức… ta đã quên mất một đạo lý:

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đào hang – con của tiện nhân, sớm muộn gì cũng là tiện nhân.

Ta nghiêm mặt nói với Thẩm Nhụy Ninh:

“A Ninh, thân là chủ mẫu, điều trọng yếu nhất chính là lòng độ lượng. Năm xưa mẫu thân ta không chịu rộng lòng, giữ phụ thân chặt chẽ, chẳng phải cuối cùng phụ thân vẫn vụng trộm với Diêu di nương sinh ra muội đó sao?”

Sắc mặt Thẩm Nhụy Ninh chợt trắng bệch, trông chẳng khác gì kẻ vừa chịu tủi thân.

Ta liền trở lại vẻ ôn hoà thuở trước, dịu giọng dỗ dành nàng:

“Là tỷ nói sai rồi. Muội là muội, còn Diêu di nương là Diêu di nương, lời ấy của tỷ, muội chớ để trong lòng.”

“Đương nhiên muội sẽ không hiểu lầm tỷ.” – Thẩm Nhụy Ninh chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận vào bụng.

Thấy nàng như vậy, trong lòng ta khoan khoái vô cùng.

Uất ức sao? Mới chỉ là bắt đầu thôi.

Ta đích thân sắp xếp, cho người bố trí lại viện Nghe Tuyết thật ổn thoả, lại đưa cho Lạc Tuyết một xấp ngân phiếu, bảo nàng muốn ăn gì hay có điều gì cần, cứ để nha hoàn của mình ra ngoài mua sắm.

Lạc Tuyết sững người:

“Tự ta cho người đi mua? Phu nhân, người của thiếp có thể tự do ra vào Hầu phủ sao?”

“Dĩ nhiên là có thể.” – Ta mỉm cười, nói – “Ta chưa từng mang thai, không hiểu sản phụ có điều gì phải kiêng kỵ, vẫn là ngươi tự mình lưu tâm thì hơn.”

Kiếp trước, tội danh hạ độc hại chết Lạc Tuyết cuối cùng đổ lên đầu ta.

Kiếp này, tuyệt đối không để tái diễn.

Trong mắt Lạc Tuyết thoáng hiện nét bất ngờ, sau đó cung kính quỳ gối trước ta, hành lễ một cái.

Từ thần sắc nàng, ta trông thấy sự cảm kích chân thành.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của ta.

Nàng vốn là người sắp chết, trong bụng lại mang thai, tự nhiên sẽ không dại gì đối đầu với ta.

Kiếp trước, cả hai chúng ta đều bị Thẩm Nhụy Ninh và Tạ Trường Phong lợi dụng, mới tranh đấu thảm hại đến vậy.

Ta đang định bảo nàng đứng dậy, thì Tạ Trường Phong đột ngột sải bước tiến vào.

Hắn và Thẩm Nhụy Ninh trao đổi ánh mắt chớp nhoáng, rồi lập tức kéo lấy Lạc Tuyết, chắn nàng sau lưng mình.

Hắn mặt đỏ tía tai, lớn tiếng quát:

“Thẩm Quân Hòa, nàng là đương gia chủ mẫu, sao lại nhỏ mọn độc ác đến vậy! Lạc Tuyết đang mang cốt nhục của ta, nàng cớ sao còn làm khó nàng ấy?”

Ta nhàn nhạt nhìn Tạ Trường Phong, cười mà như không cười, hỏi lại:

“Hầu gia, thiếp làm khó Lạc di nương ở chỗ nào?”

Lạc Tuyết kéo tay áo hắn, nhẹ giọng giải thích:

“Hầu gia, ngài trách lầm phu nhân rồi. Phu nhân không hề làm khó thiếp, là đích thân đón thiếp về phủ, cho thiếp danh phận, còn ban viện Nghe Tuyết cho thiếp ở. Hầu gia, phu nhân là nữ nhân thiện lương nhất mà thiếp từng gặp, ngài đừng khiến người đau lòng.”

Tạ Trường Phong không ngờ Lạc Tuyết lại bênh vực ta, nhất thời cứng họng.

Ta nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, đẩy hắn ra khỏi viện.

Rất mực rộng lượng nói:

“Lạc di nương vừa mới vào phủ, trong lòng hẳn còn bất an. Hầu gia mấy ngày này chớ đến chính viện, ở bên nàng ấy nhiều một chút cho an lòng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chuyện này… sao được…” – Tạ Trường Phong do dự không chịu rời đi, ánh mắt kín đáo liếc về phía Thẩm Nhụy Ninh đang đứng sau ta.

Ta giả vờ kinh ngạc:

“Ta có tranh giành với ngài đâu, thì có gì không ổn? Ngài nuôi Lạc di nương bên ngoài, chẳng phải vì thích nàng sao? Chẳng lẽ tình cảm của ngài đối với nàng lại là giả?”

Tạ Trường Phong nghẹn lời, không thể thừa nhận rằng sự sủng ái mình dành cho Lạc Tuyết là dối trá, chỉ đành đưa nàng rời đi.

3

Thẩm Nhụy Ninh nhiều lần muốn rời khỏi chính viện, ta cố ý không cho nàng đi.

“A Ninh, lòng tỷ hôm nay không yên, muội ở lại cùng tỷ dùng bữa, an ủi tỷ một chút nhé.”

Dùng xong bữa tối, ta lại nói:

“Đêm khuya tịch mịch, tỷ sợ mình nghĩ ngợi lung tung, muội ở lại ngủ cùng tỷ một đêm đi.”

Thẩm Nhụy Ninh đành nén lại ý định vụng trộm gặp Tạ Trường Phong, rửa mặt thay y phục rồi ở lại trong chính viện.

Ta cố ý sai nha hoàn thân cận là Trừng Nhi đi thăm dò tình hình viện Nghe Tuyết.

Trừng Nhi là người trung thành nhất bên cạnh ta.

Kiếp trước, ta bị Lạc Tuyết hại què chân, Trừng Nhi vì tức giận mà mắng Lạc Tuyết trước mặt Tạ Trường Phong, liền bị hắn đuổi ra trang ngoài.

Sau đó, bọn họ bảo ta rằng Trừng Nhi bị rắn độc cắn dưới bờ ruộng, mất mạng.

Sau khi chết, hồn ta lởn vởn trong Hầu phủ, mới biết cái chết của Trừng Nhi cũng là trò mưu hại của đôi cẩu nam nữ Tạ Trường Phong và Thẩm Nhụy Ninh.

Ta đưa mắt ra hiệu cho Trừng Nhi.

Chẳng mấy chốc, nàng trở về.

Cố ý nâng cao giọng:

“Lạc di nương bụng có vẻ khó chịu. Lúc nô tỳ tới, Hầu gia đang xoa bụng cho nàng ấy, còn vội vàng sai người đi mời phủ y tới.”

“Thế nàng ta có sao không?”

“Chỉ là có chút đầy bụng, không có gì đáng ngại, chỉ là Hầu gia quá mức lo lắng thôi.”

Ta hướng về phía Thẩm Nhụy Ninh, làm ra vẻ u sầu mà nói:

“Hắn quả thực đã trở nên chu đáo, trách không được người ta thường nói, nam nhân một khi làm phụ thân, tự khắc sẽ sinh lòng trách nhiệm.”

Đến khi lên giường, tắt đèn rồi, ta nghe thấy tiếng trở mình liên tục của Thẩm Nhụy Ninh.

Nàng không thể nào ngủ được.

Đáng đời nàng không ngủ nổi.

Kiếp trước, mấy tháng ta bị nàng xúi giục tranh đấu cùng Lạc Tuyết, có đêm nào từng ngủ yên?

Nay rốt cuộc cũng đến phiên nàng.

Sáng hôm sau, Thẩm Nhụy Ninh rửa mặt chải đầu qua loa rồi vội vã nói với ta:

“Đại tỷ, muội tới phòng bếp xem có chuẩn bị món gì cho bữa sớm.”

Ta biết rõ nàng lòng không ở bếp.

Nhưng ta không ngăn cản, cứ để mặc nàng đi.

Chẳng bao lâu sau, Lạc Tuyết tới thỉnh an ta.

Ta hỏi:

“Hầu gia đâu?”

Lạc Tuyết đáp:

“Nói là có công vụ gấp, đã vào thư phòng từ sớm.”

“Ở đây không cần ngươi hầu hạ. Mấy món điểm tâm này là thứ Hầu gia yêu thích, ngươi mang tới thư phòng cho ngài, nhân tiện ở đó giúp ngài mài mực pha trà.” – Ta bảo.

Lạc Tuyết vâng lời, lui xuống.

Chờ nàng rời đi, ta gọi Trừng Nhi tới dặn dò:

“Ngươi tìm một nha hoàn kín tiếng, không dễ bị chú ý, lặng lẽ theo sau Lạc di nương, xem tình hình rồi hành sự.”

Trừng Nhi nói:

“Ca ca của Tuệ Nhi đang làm việc trong thư phòng, để nàng đi là thích hợp nhất.”

Tuệ Nhi là nha hoàn sinh ra trong phủ, trước kia từng bị vu cho tội trộm tiền, suýt nữa bị quản gia giao cho quan phủ, may nhờ Trừng Nhi ra mặt giúp đỡ mới giữ được mạng.

Việc đó ta còn nhớ rõ, liền gật đầu chấp thuận.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận