Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:18 chiều – 20/06/2025

Sau khi phân phó xong, ta lại sai Trừng Nhi đi gọi Chu Tùng đến.

Chu Tùng là con của nha hoàn hồi môn bên mẫu thân ta khi bà còn sống, là người trung thành tận tụy.

Kiếp trước, hắn bị nha hoàn của Thẩm Nhụy Ninh vu cho tội nhìn trộm lúc nàng tắm, không sao biện bạch được.

Cuối cùng bị áp giải lên quan, phán tội lưu đày.

Khi ấy, ta đã mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng bên người chẳng còn ai đáng tin, muốn tra cũng tra không được.

Chỉ đến khi chết, linh hồn lang thang trong Hầu phủ, ta mới biết rõ: cái chết oan của Chu Tùng, cũng là trò bẩn thỉu của đôi cẩu nam nữ Thẩm Nhụy Ninh và Tạ Trường Phong.

Kiếp này, ta nhất định bảo hộ bọn họ chu toàn!

Chừng một tuần trà, Chu Tùng đã tới dưới hành lang chờ lệnh.

Ta cho gọi hắn vào phòng, nghiêm giọng nói:

“Chu đại ca, ta muốn giao cho huynh hai việc, tuyệt đối không thể để ai khác biết.”

Chu Tùng khom người, chắp tay nói:

“Tiểu thư có sai bảo, kẻ hèn này dù chết trăm lần cũng không từ, xin tiểu thư cứ việc căn dặn.”

“Cũng chẳng cần đến chết trăm lần đâu.” – Ta khẽ cười – “Việc đầu tiên ta muốn huynh làm, là đi mua vài cô nương xinh đẹp trẻ tuổi, vóc dáng mảnh mai, từ vùng Dương Châu đem về.”

4

Sau khi Chu Tùng rời đi, ta ngồi dựa lên ghế quý phi, bưng chén trà lạnh trên bàn uống cạn.

Trừng Nhi từ hôm qua đến giờ rốt cuộc cũng không nhịn được, dè dặt hỏi:

“Tiểu thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nàng cùng ta một lòng, ta không định giấu nàng, để tránh nàng chẳng phân rõ người tốt kẻ xấu, bị người khác lợi dụng.

“A Ninh và Tạ Trường Phong phản bội ta. Hai người đó yêu nhau sâu đậm, sâu đến mức muốn diệt trừ ta để dọn đường cho A Ninh. Chúng ta cần sớm chuẩn bị đối sách.”

“Nhị tiểu thư… và Hầu gia?” – Trừng Nhi kinh hãi – “Không phải Hầu gia… mê mệt Lạc di nương hay sao?”

“Ta và Lạc Tuyết, chẳng qua chỉ là hai tấm đá lót chân mà nàng ta đạp lên thôi.” – Ta lạnh nhạt nói.

Mắt Trừng Nhi lập tức đỏ hoe:

“Sao nhị tiểu thư lại có thể như thế? Rõ ràng tiểu thư đối với nàng ấy tốt biết bao… Chi bằng, người về Thẩm phủ cáo trạng với lão gia, người là đích nữ, lão gia ắt không bỏ mặc.”

“Phụ thân ta hiện tại một lòng đều đặt nơi Diêu Như Mai, đích nữ thì sao? Đã có thể phản bội mẫu thân ta, thì cũng chẳng ngại phản bội ta.” – Ta vỗ nhẹ tay Trừng Nhi – “Chớ sợ, nay ta đã biết rõ bọn họ đê tiện như vậy, thì quyết chẳng để bản thân làm cá nằm trên thớt. Huống hồ, nay thế chủ động đã nằm trong tay ta, ta mới là người cầm đao.”

Lời còn chưa dứt, tiểu nha đầu Tuệ Nhi đã trở về.

Trừng Nhi lập tức bước ra ngoài gặp nàng.

Một lát sau, Trừng Nhi bước vào báo với ta:

“Tuệ Nhi nói rằng, lúc Lạc di nương tới trước cửa thư phòng gõ cửa, Hầu gia không mở ngay, đợi một hồi lâu sau cửa mới mở, thì Nhị tiểu thư bước ra từ bên trong. Từ xa nghe thấy Nhị tiểu thư bảo là phụng lệnh tiểu thư mang đồ tới cho Hầu gia.”

Trừng Nhi nghiến răng ken két:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Nhị tiểu thư đúng là vô liêm sỉ, việc câu dẫn tỷ phu mà cũng dám làm thật!”

“Chỉ một bàn tay, sao có thể vỗ thành tiếng?” – Ta nhàn nhạt đáp – “Đi lấy viên Vạn Dưỡng Đan trong của hồi môn của ta từ khố phòng mang tới.”

“Tiểu thư định dùng thuốc ư?” – Trừng Nhi kinh ngạc.

Vạn Dưỡng Đan là vật trong hồi môn của mẫu thân, khi ta xuất giá, một lão nhân từng hầu hạ mẫu thân đã đích thân giao lại viên đan ấy cho ta.

Nghe nói là do cố thần y Lục Băng Tâm điều chế, có thể giúp nữ nhân dễ dàng mang thai.

Tổng cộng chỉ có hai viên.

Sau khi gả vào Hầu phủ, ta bận rộn quản lý việc trong ngoài, cảm thấy chưa đến lúc thích hợp nên vẫn chưa dùng đến.

Nay đã rõ bộ mặt thật của Tạ Trường Phong, ta lại càng không muốn sử dụng nó.

Sinh con cho hạng nam nhân đê tiện như hắn, khiến ta thấy ghê tởm.

“Đương nhiên không phải để ta dùng.” – Ta mỉm cười – “Một viên nghiền nát, bỏ vào trà của Thẩm Nhụy Ninh. Viên còn lại, ta còn có dụng ý khác.”

Gần đến trưa, Thẩm Nhụy Ninh sắc mặt sa sầm đi vào chính viện.

Nàng mặt mày khó chịu:

“Lạc Tuyết – con tiện nhân ấy đúng là hồ ly tinh! Cả buổi sáng cứ dây dưa trong thư phòng với tỷ phu, đại tỷ không sốt ruột sao?”

Xem ra, sau khi Lạc Tuyết bước vào thư phòng, nàng vẫn lén lút canh giữ ở bên ngoài.

Không nhịn được nữa, bèn chạy đến tìm ta mách lẻo.

Ta khẽ thở dài:

“Sốt ruột thì sao? Chẳng lẽ ta chạy vào thư phòng mà đuổi nàng ra? Dẫu sao nàng đang mang thai, ta cũng phải kiêng dè.”

Trừng Nhi tiến lên rót trà cho nàng, nhẹ giọng nói:

“Nhị tiểu thư, phu nhân trong lòng đã khổ sở lắm rồi, xin đừng nhắc đến người kia khiến phu nhân thêm buồn phiền.”

“Các người thật vô dụng!” – Thẩm Nhụy Ninh uống cạn chén trà một hơi.

Ta lắc đầu:

“Không phải ta vô dụng, chỉ là Tạ Trường Phong yêu Lạc di nương, thì ta biết làm sao? Ta chẳng lẽ phải hạ thấp mình tranh sủng với nàng?”

“Đại tỷ mà không tranh sủng, thì đợi tới ngày tỷ phu bị Lạc Tuyết đoạt mất đi!” – Thẩm Nhụy Ninh tức tối – “Muội lo lắng cũng là vì tỷ thôi.”

“A Ninh, tấm lòng muội dành cho tỷ, tỷ đều hiểu.”

Ta sai Trừng Nhi lấy ra một hộp trang điểm, rút ra cây trâm công đuôi phượng, nói:

“Cầm lấy mà đeo chơi, là chút tâm ý của tỷ.”

Sau khi Thẩm Nhụy Ninh rời đi, ta nghỉ trưa một lát.

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, đã nghe nha hoàn báo Lạc di nương đến.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận