Ta vừa chải tóc rửa mặt, vừa cho gọi nàng vào nội thất trò chuyện.
Lạc Tuyết dáo dác hỏi:
“Phu nhân, Nhị tiểu thư không ở trong chính viện sao?”
“Chắc là ra vườn hoa rồi, có khóm thược dược đang nở rất đẹp.” – Ta đáp.
Bỗng nàng quỳ sụp xuống.
Trừng Nhi đang giúp ta lau mặt liền giật nảy mình.
Ta không nhúc nhích, cũng chẳng mở miệng.
Lạc Tuyết muốn nói gì, ta đại khái đoán được.
Quả nhiên, nàng cất giọng nghẹn ngào:
“Phu nhân, từ hôm qua tới nay, phu nhân đối đãi thế nào, Lạc Tuyết đều ghi tạc trong lòng. Có thể gặp được một chủ mẫu rộng lượng và nhân hậu như phu nhân, chính là phúc phận của Lạc Tuyết.”
Sau vài câu dạo đầu, nàng rốt cuộc cũng đi vào chuyện chính.
“Không dám giấu, thiếp thân đã bị trúng độc, e là chỉ còn sống được hơn một năm.”
Nàng nói nàng đã trúng độc, thề sẽ không tranh giành Tạ Trường Phong với ta, chỉ cầu ta ngày sau chiếu cố hài tử trong bụng nàng.
Quả thật quá ngây thơ. Mới chỉ sang ngày thứ hai mà đã hoàn toàn tin tưởng ta, đem bí mật của mình nói ra hết.
Cũng phải thôi, đầu óc mà sắc sảo, thì đã chẳng hồ đồ đi làm ngoại thất cho Tạ Trường Phong.
Kiếp trước ta chết quá oan uổng.
“Sao lại trúng độc?” – Ta giả vờ kinh hãi, đỡ nàng dậy – “Ta sẽ cho người mang bài tử vào cung, mời Thái y viện tới bắt mạch cho nàng.”
“Không cần đâu, thiếp thân đã khám rồi.” – Lạc Tuyết rơm rớm lệ nói.
“Khám rồi? Là Hầu gia mời Thái y?” – Ta cố ý hỏi.
Lạc Tuyết đáp:
“Không phải… Thiếp sợ Hầu gia thương tâm, nên chưa từng nói với người.”
“Vậy… nàng tìm ai tới khám?” – Ta truy hỏi tiếp.
Lạc Tuyết ngập ngừng một lát, cuối cùng cúi đầu nói:
“Tóm lại… cũng chẳng ích gì.”
Xem ra nàng vẫn còn chút cảnh giác, không định tiết lộ chuyện Quý phi Lâm là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của mình.
Ta không truy hỏi thêm, chỉ ôn tồn nói:
“Vậy để ta sai người ra dân gian tìm kiếm, có thể may mắn gặp được danh y, hoặc tình cờ có người biết cách giải độc, may ra còn cứu được tính mệnh cho ngươi.”
Lạc Tuyết lập tức rưng rưng cảm động:
“Phu nhân thật sự quá nhân hậu.”
Nàng cắn môi, rồi thấp giọng nói với ta:
“Phu nhân, người có hay biết tâm tư của tiểu thư nhà mình chăng?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Tâm tư gì?” – Ta hỏi.
Lạc Tuyết đáp:
“Hôm qua tại chính viện, thiếp đã thấy giữa Nhị tiểu thư và Hầu gia có điều mập mờ trong ánh mắt.”
“Sáng nay thiếp tới thư phòng, bắt gặp Nhị tiểu thư từ trong đó bước ra. Nàng nói là phu nhân sai đi đưa đồ, nhưng phu nhân sao có thể để một tiểu cô nương còn chưa xuất giá đi gặp tỷ phu riêng tư như vậy?”
“Phu nhân đối đãi thiếp ân hậu, hôm nay thiếp nói ra những lời này, không phải để chia rẽ, mà là sợ sau này sinh chuyện khiến phu nhân phải thương tâm.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười nói:
“Lạc thị, muội muội của ta tuổi còn nhỏ, xem Hầu gia như trưởng bối. Phụ thân ta thương nàng như ngọc, quyết sẽ không để nàng làm thiếp thất của Hầu gia đâu, ngươi cứ yên tâm.”
5
Những ngày tiếp theo, ta bận rộn quản lý trung khố, trông nom mọi việc trong phủ.
Khi mới gả vào Hầu phủ, ta thấy Tạ gia người ít, không có cha mẹ chồng, không có chị em dâu, nội viện Hầu phủ do ta toàn quyền làm chủ, nên chẳng thay đổi gì nhiều về người hầu.
Nhưng nay thời thế đã khác.
Ta lặng lẽ bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, an bài bọn họ vào các vị trí trọng yếu trong phủ.
Trong lúc ta bận rộn, Thẩm Nhụy Ninh và Lạc Tuyết cũng không hề rảnh rỗi.
Thẩm Nhụy Ninh thường tìm cớ tới gần ta, không ngừng khích bác, bảo rằng Lạc Tuyết dựa vào cái thai trong bụng mà kiêu căng, vô lễ, còn nói nàng dã tâm rất lớn.
Mỗi lần nàng ta nói những lời ấy, ta đều tỏ ra buồn bã, dỗ dành nàng: Lạc Tuyết thực đáng hận, nhưng ta không thể làm hại tới đứa bé trong bụng nàng, đợi sau khi nàng sinh con, ta sẽ xử trí thích đáng.
Về phần Lạc Tuyết, lại luôn cảnh báo ta rằng Thẩm Nhụy Ninh ngày càng gần gũi với Tạ Trường Phong, quan hệ giữa hai người có phần không trong sạch.
Trước những lời cáo buộc của Lạc Tuyết, ta chỉ mỉm cười nói: Nhụy Ninh tuổi còn nhỏ, ham chơi ham náo nhiệt, sau này rồi sẽ khá hơn.
Lạc Tuyết tưởng ta không tin, càng thêm ra sức dò la, không ngừng tìm bằng chứng đưa tới tay ta.
Hai người các nàng, từ nghi kỵ đến xung đột, dần dần trở mặt với nhau.
Ta sai người âm thầm bảo hộ Lạc Tuyết, đề phòng nàng thật sự chịu thiệt.
Tạ Trường Phong không thể công khai thiên vị Thẩm Nhụy Ninh, kết quả là nàng ta dần thất thế.
Điều đó khiến tính tình nàng ngày một gắt gỏng, mỗi khi bực tức liền trút giận lên nha hoàn thân cận.
Có mấy lần, lúc nha hoàn bên nàng dâng thức ăn, ta nhìn thấy bên dưới tay áo là những vết bầm tím chằng chịt.
Cho đến một ngày sau hai tháng, khi đang dùng bữa trưa, Thẩm Nhụy Ninh bỗng nhiên nôn ói.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” – Trong lòng ta khẽ động, liền hỏi.
Nàng đáp:
“Chắc là bụng bị nhiễm lạnh, có chút khó chịu thôi. Đại tỷ, không sao đâu.”
Vẻ mặt nàng hơi hoảng loạn.
Vốn ta chỉ nghi ngờ vài phần, nhưng trông thấy dáng vẻ lo lắng ấy, liền có thể khẳng định:
Thẩm Nhụy Ninh… đã mang thai.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.