6
Sau bữa trưa, Thẩm Nhụy Ninh ngồi yên không rời đi, cứ giả vờ tán gẫu cùng ta.
Nàng làm ra vẻ vô tâm hỏi:
“Đại tỷ, tỷ đối với tiện nhân Lạc Tuyết kia nhẫn nhịn trăm bề, chỉ vì nàng đang mang cốt nhục của tỷ phu. Nếu như có nữ nhân khác cũng mang thai với tỷ phu, tỷ cũng rộng lượng như thế sao?”
Ta biết nàng đang nghĩ gì.
Trước kia nàng dựa vào tuổi còn nhỏ, từ từ âm thầm tính kế, nhất quyết muốn đường đường chính chính gả làm chính thất của Tạ Trường Phong, làm đương gia chủ mẫu danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.
Nhưng nay trong bụng đã có thai, thêm hai ba tháng nữa là không thể giấu được.
Nàng buộc phải hạ quyết tâm sớm.
Cho dù có phải làm thiếp… nàng cũng chấp nhận.
Chắc hẳn nàng đang tính toán: trước tiên làm thiếp, sinh con ra đã rồi tính, sau đó từ từ đối phó với ta cũng chưa muộn.
Chủ mẫu mà chết rồi, thiếp thất cũng có thể được nâng lên làm chính thê.
Ta nhìn Thẩm Nhụy Ninh, nghiêm sắc mặt nói:
“Việc ấy còn phải xem… nàng là ai.”
“Ý gì vậy?” – Thẩm Nhụy Ninh có chút kinh ngạc.
Ta hạ giọng:
“A Ninh, muội nghĩ ta thật sự vì cái thai trong bụng Lạc Tuyết mà không dám động đến nàng ta chút nào sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Đương nhiên không phải. A Ninh, có một bí mật, vì muội là muội muội ta, ta mới nói ra. Nhưng muội nhất định phải giữ kín như bưng.”
Thẩm Nhụy Ninh lập tức thề thốt:
“Đại tỷ, là bí mật gì, muội nhất định không hé nửa lời, nếu trái lời thì miệng lở chân lở!”
Lúc này ta mới chậm rãi nói:
“Thân phận của Lạc Tuyết không đơn giản. Tỷ tỷ của nàng chính là Lâm quý phi trong cung. Ta dù là đích nữ của Thượng thư phủ, nhưng quý phi hiện nay đang rất được sủng ái, lại sinh được hai hoàng tử, nếu ta dám động tới muội muội nàng, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.”
Sắc mặt Thẩm Nhụy Ninh lộ vẻ chấn động.
Nàng vốn chưa biết thân thế thật sự của Lạc Tuyết.
Kiếp trước, phải đến hai ngày trước khi Lạc Tuyết lâm bồn, Tạ Trường Phong và Thẩm Nhụy Ninh mới biết được nàng là muội muội cùng mẹ khác cha của Lâm quý phi.
Ban đầu, bọn họ chỉ định lợi dụng Lạc Tuyết làm ngoại thất, khiến ta mang tiếng ghen tuông, độc ác.
Nhưng sau khi biết thân thế của nàng, liền lập tức thay đổi kế hoạch, hạ độc giết nàng rồi đổ tội cho ta.
Ta lạnh lùng cười:
“Nếu ai kia không có chỗ dựa là một vị quý phi, lại dám dụ dỗ Hầu gia, ta ắt sẽ khiến nàng ta nếm mùi thủ đoạn của ta.”
“Đại tỷ xưa nay vốn nhân hậu mà…” – Thẩm Nhụy Ninh gượng cười.
Ta nhắc nhở nàng:
“A Ninh, muội đã quên chuyện Tôn mụ mụ năm xưa chết thế nào rồi ư?”
Khi ấy ta chín tuổi, Thẩm Nhụy Ninh bảy tuổi.
Mẫu thân ta mới vừa qua đời chưa lâu.
Tôn mụ mụ – người phụ trách khâu vá trong phủ – vì con trai mình cờ bạc mắc nợ, liền sinh lòng tham, nhắm đến di vật của mẫu thân ta.
Bà ta bị ta và Thẩm Nhụy Ninh bắt gặp đang trộm cắp, liền nổi điên, đe dọa chúng ta.
Bà ta nói mình đã tuồn không ít vật phẩm ra ngoài, đều là đồ của mẫu thân ta. Nếu chúng ta dám vạch trần, con trai bà ta sẽ bịa đặt rằng mẫu thân ta từng tư thông với y.
Bà ta dựa vào chuyện người chết không thể phản bác, buộc chúng ta phải tạm tha cho.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhông lâu sau, Tôn mụ mụ chết bất đắc kỳ tử.
Thẩm Nhụy Ninh biết là do ta ra tay, nhưng không ai tra được chứng cứ.
Từ đó, nàng ta một thời gian dài sợ ta đến run người.
Chỉ là mấy năm nay ta luôn tỏ ra dịu dàng, e là nàng đã quên mất sự đáng sợ khi xưa của ta.
“Muội tin tưởng thủ đoạn của đại tỷ.” – Bàn tay giấu trong tay áo của nàng ta khẽ run lên.
Thật là, vừa gian xảo lại vừa hèn nhát.
Ta lạnh lùng mỉm cười nhìn nàng.
Nàng ta ấp úng nói tiếp:
“Tỷ phu chỉ là bị hồ ly tinh Lạc Tuyết mê hoặc nhất thời. Nếu không có nàng ta, tỷ phu nhất định sẽ một lòng một dạ với đại tỷ, sao có thể để mắt đến nữ nhân khác chứ?”
Che giấu vụng về.
Ta thuận miệng phụ họa:
“Phải rồi.”
7
Thẩm Nhụy Ninh vừa rời đi chưa lâu, Lạc Tuyết lại đến cáo trạng.
Nàng nói, trông thấy tiểu đồng bên cạnh Tạ Trường Phong mang một hộp đựng trang sức đến phòng khách nơi Thẩm Nhụy Ninh ở.
Ta hiểu rõ, đó là do Thẩm Nhụy Ninh cãi nhau với Tạ Trường Phong vì Lạc Tuyết, nên hắn cố ý lấy đồ đến dỗ nàng.
Ta không để lộ gì, chỉ dùng ngón tay đã thấm nước gừng nhẹ chạm vào khóe mắt.
Tức thì mắt liền đỏ hoe, lệ như hạt đậu rơi xuống.
“Phu nhân, người sao vậy?” – Lạc Tuyết giật mình.
Ta phẩy tay lui hết hạ nhân, nắm lấy tay nàng, lộ vẻ đau lòng:
“A Tuyết, có chuyện này… ta nói với ngươi, ngươi nhất định không được tiết lộ với ai.”
“Phu nhân yên tâm, dù là chuyện gì, thiếp cũng sẽ ngậm miệng như hến.”
“Nhụy Ninh… đã mang thai rồi. Là cốt nhục của Hầu gia.”
Ta vừa nói, vừa né bụng nàng, tựa đầu lên vai nàng mà khóc thút thít.
“A Tuyết, ta là chủ mẫu Hầu phủ mà không giữ nổi trượng phu của mình; là đích nữ Thượng thư phủ mà chẳng dạy nổi đứa muội cùng cha khác mẹ… Ngươi nói xem, ta có phải quá thất bại rồi chăng?”
Lạc Tuyết sững người một thoáng, sau đó lửa giận bừng lên đầy mặt, lớn tiếng mắng:
“Phu nhân chẳng có điều gì là không tốt, là Hầu gia cùng Thẩm Nhụy Ninh không biết liêm sỉ! Bọn họ phụ bạc người, người là chủ mẫu tốt nhất thiên hạ này rồi!”
“Phu nhân, người định làm thế nào? Nếu có chỗ nào cần dùng đến thiếp, thiếp nhất định sẽ đứng về phía phu nhân!”
Nàng nói ra lời ấy dứt khoát như đinh đóng cột.
Ta ngẩng đầu, từ gương mặt nàng, nhìn ra được tấm lòng chân thành.
Con người nàng, quả là kỳ lạ.
Kiếp trước yêu Tạ Trường Phong đến chết đi sống lại, ta từng định đưa nàng rời khỏi kinh thành, vậy mà nàng lại tự mình quay trở về.
Còn kiếp này, ta không ngăn cản nàng với Tạ Trường Phong, nàng lại càng lúc càng lạnh nhạt với hắn, ngày nào cũng quanh quẩn bên ta, tranh cãi với Thẩm Nhụy Ninh.
Giờ thì đến mức dám chửi cả Tạ Trường Phong rồi.
Ta ôm lấy Lạc Tuyết, bật khóc, nàng luống cuống an ủi ta chẳng nên lời.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/duong-gia-chu-mau-bong-tro-nen-thanh-hien/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.