Thái tử cưới kẻ thù không đội trời chung với ta – Thẩm Thanh Vãn – làm Thái tử phi.
Lúc Lục Như đến báo tin, ta đang ngồi thêu áo hỉ, chính là chiếc áo cưới chuẩn bị để gả cho Thái tử.
Kim đâm vào đầu ngón tay, máu ứa ra, ta vẫn chưa kịp rút tay lại, chỉ ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió:
“Vừa rồi ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa, ta chưa nghe rõ.”
“Tiểu thư… Thái tử muốn cưới đích nữ Thừa tướng làm Thái tử phi. Sáng nay ngài ấy tự mình cầu chỉ trước triều, thánh chỉ giờ đã ban xuống rồi. Người… xin người ngàn vạn lần phải nghĩ thoáng một chút.”
Ta cụp mắt, lại cẩn thận nhặt lên tấm áo cưới, thêu nốt mấy mũi cuối cùng.
Đường kim mũi chỉ mảnh như tơ, từng mũi như rạch thẳng vào tim.
Một lúc sau, ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Như, giọng khẽ như tiếng gió thoảng:
“Tại sao?”
Rõ ràng hôm qua còn cùng ta nói lời yêu đương, xoay người một cái liền thành phu quân của người khác.
Ta nghẹn đến đỏ hoe hai mắt, hận không thể khóc thành tiếng, trong lòng chỉ còn lại một chữ “vì sao”.
Triệu Chân…
Ta gọi cái tên ấy trong lòng, rời rạc, cay đắng, đôi mắt ngập đầy hận ý.
Hôm sau, Triệu Chân đến tìm ta.
Ta nhìn hắn sắc mặt hồng hào, hiển nhiên đêm động phòng qua trôi qua vô cùng mỹ mãn, thật châm chọc thay.
Nam nhân, quả nhiên đều là một dạng.
Ta đè nén hận ý trong lòng, hành lễ đoan trang:
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Lễ số chu toàn, không kiêu không nịnh, sau đó ta thấy sắc mặt Triệu Chân khẽ đổi, trong lòng liền dâng lên một tia ý cười.
Dựa vào đâu ngươi thân phận cao quý thì ta phải bị đem ra hy sinh?
Sắc mặt Triệu Chân sa sầm, nhìn ta hồi lâu mới mở miệng:
“Nguyệt Trân, nàng trách ta cũng phải, là ta có lỗi với nàng. Nhưng liên hôn với phủ Thừa tướng là chuyện buộc phải làm. Nàng cũng biết gần đây phụ hoàng không còn quá sủng ái ta, lại thiên vị tứ đệ nhiều hơn. Thân phận Thái tử mỗi ngày của ta như đi trên băng mỏng.”
“May mà Vãn nhi là người rộng lượng. Đêm qua ta ở lại chỗ nàng ấy, nàng biết ta và nàng tình thâm ý trọng, đã đồng ý để ta đón nàng vào phủ làm trắc phi, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu uất ức.”
Ta lặng lẽ nhìn Triệu Chân – kẻ đang ra vẻ ban ân cho ta – bỗng thấy buồn cười, hóa ra bao năm qua, ta chưa từng nhìn rõ con người này.
Hắn dường như không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của ta, lại tiếp tục khuyên nhủ:
“Nàng cũng biết phủ Tướng quân bao năm nay luôn bị phụ hoàng nghi kỵ. Nếu ta trực tiếp cưới nàng, e rằng ông ấy càng không yên tâm mà đề phòng chúng ta.”
“Nhà nàng trung liệt qua bao đời, nay chỉ còn lại một mình nàng, cũng khó mà chống đỡ nổi môn đình phủ Tướng quân. Ta còn nghe nói phụ hoàng có ý thu hồi một số phong hào đã ban cho phủ nàng.”
“Ta đón nàng vào phủ làm trắc phi là phương án tốt nhất hiện tại. Ngày sau ta đăng cơ xưng đế, nhất định sẽ khôi phục danh tiếng phủ Tướng quân, đến lúc đó nàng cũng sẽ dễ sống hơn.”
“Vậy thì thật phải cảm tạ thịnh tình của Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi rồi.” – ta lạnh nhạt nói, giọng điệu châm chọc.
Rồi khẽ cười một tiếng, ta nói tiếp:
“Điện hạ xin chớ vội rời bước, ta còn có một món lễ vật, muốn dâng tặng ngài.”
Thấy ta có vẻ đã mềm lòng, hắn lập tức truy hỏi:
“Không biết lễ vật mà Nguyệt Trân nhắc tới là gì? Mau đưa ta xem thử.”
Ta mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Vậy phiền Thái tử đợi ta một lát.”
Ta xoay người định rời đi, lại bị hắn gọi giật lại:
“Ta vẫn thích ngày trước nàng gọi ta là Tòng Dung hơn. Giờ nàng một tiếng ‘Thái tử điện hạ’, hai tiếng ‘Thái tử điện hạ’, khiến ta cảm thấy… nàng vẫn còn oán trách ta.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Thái tử điện hạ nói đùa rồi. Ngài là quân, thiếp là thần, sau này nếu thật sự trở thành trắc phi của ngài, thiếp cũng chỉ là một người thiếp mà thôi. Thiếp thân sao dám gọi thẳng tên chủ quân?”
“Nguyệt Trân, nàng quả nhiên vẫn còn trách ta.”
“Điện hạ đừng nói vậy. Không thể giúp gì được cho ngài, thiếp đã cảm thấy rất hổ thẹn rồi. Cho nên bây giờ, thiếp muốn làm vì ngài một việc cuối cùng. Điện hạ, xin người đợi thiếp một lát… có được không?”
Nói xong, ta nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
Ta bước vào phòng, lấy bộ hỉ phục đã thêu xong từ lâu, cẩn thận khoác lên mình.
Rồi đội phượng quan, trang điểm tỉ mỉ, từng bước một bước ra ngoài.
Ta chậm rãi đi về phía Triệu Chân, thấy ánh mắt hắn đờ đẫn, nhìn ta không chớp mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh — quả nhiên là loại người ăn trong bát, ngó trong nồi.
Ta nắm tay hắn, khẽ hỏi:
“Tòng Dung, thiếp có đẹp không?”
“Đẹp. Nguyệt Trân của ta là người đẹp nhất thiên hạ.”
Hắn ôm lấy ta, giọng điệu dịu dàng như nước xuân chảy, tay nắm chặt tay ta, ngập ngừng hứa hẹn:
“Nguyệt Trân, nàng hãy chờ ta. Không bao lâu nữa, ta sẽ đón nàng vào phủ làm trắc phi.”
Ta khẽ gật đầu, rồi chầm chậm đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt từng chút từng chút lấp đầy nơi khóe mi.
Ta nhẹ giọng hỏi:
“Chàng thấy ta và Thái tử phi, ai đẹp hơn?”
Hắn khựng lại một thoáng, rồi nhìn ta, giọng lạnh nhạt:
“Nguyệt Trân, sau này dù ta có sủng ái nàng đến đâu, nàng cũng phải tôn trọng Thái tử phi. Nàng ấy là chủ mẫu trong phủ, có những lời nên nói, có những lời không nên nói, nàng phải vì ta mà cẩn thận, kẻ vách tường có tai.”
“Điện hạ nói rất đúng.”
“Vừa rồi còn nói thiếp là người đẹp nhất thiên hạ, e rằng cũng không hoàn toàn thật lòng.”
Nói rồi ta xoay một vòng trước mặt hắn, tà váy khẽ lả lướt như cánh hoa cuối xuân.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng thong thả mà sắc lạnh:
“Vậy xin người hãy nhớ kỹ dáng vẻ của thiếp lúc này. Bởi vì bộ hỉ phục này, thiếp chỉ mặc vì người đúng một lần duy nhất. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ mặc lại nữa.”
“Phải rồi, trắc phi thì đâu cần mặc hỉ phục.”
Triệu Chân vẫn cố giữ giọng ôn nhu như đang ban ân:
“Ta biết là ủy khuất nàng, nhưng sau này nhất định ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Hắn còn đang tiếp tục nói những lời dối trá buồn cười, nhưng ta… đã không còn để tâm nữa.
Ta nhìn hắn, mỉm cười nhẹ rồi nói:
“Không cần đâu, Thái tử điện hạ. Ta, Trịnh Nguyệt Trân, xin kính chúc ngài và Thái tử phi bạch đầu giai lão, trăm năm hòa hợp.”
“Nguyệt Trân, nàng đang giận dỗi với ta sao?”
Sắc mặt Triệu Chân lập tức sầm xuống.
Có lẽ hắn không ngờ ta lại khó đối phó như thế, dù gì thân là Thái tử, chắc cũng chưa từng phải hạ mình cầu xin ai bao giờ.
Nhưng thì đã sao?
Ta muốn hắn nhớ kỹ — hắn phụ ta, cả đời này đều phải trả giá.
Nỗi đau đến chết tâm, cũng không ngoa.
Ta nhìn hắn, khẽ cười:
“Dù phủ Tướng quân nay đã suy tàn, dù ta là nữ nhi độc nhất, không gánh nổi môn đình Tướng quân phủ, nhưng ta là con gái của phủ Tướng quân, tuyệt đối không làm thiếp.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.