Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

8:24 sáng – 26/05/2025

“Nếu hôm nay ta gật đầu, sau này ta còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông nhà họ Trịnh?”

“Bản cung hạ mình tới tìm nàng là vì xem trọng nàng, cũng là để cho mối tình thanh mai trúc mã này một lời giải thích. Vậy mà nàng lại không biết điều đến thế.”

“Nếu nàng không chịu vào phủ Thái tử, thử hỏi còn ai thèm nhìn nàng thêm một cái?”

Triệu Chân tức đến mức mất sạch phong độ, đối với ta cũng chẳng còn khách khí gì nữa.

Tận đến hôm nay, ta mới thật sự nhận ra con người hắn.

Xưa nay đế vương bạc tình, ta từng ngây thơ cho rằng Triệu Chân là ngoại lệ.

Giờ ngẫm lại, cũng chỉ là tự mình đa tình.

Ta khẽ vuốt ve bộ hỉ phục trên người, nhìn hắn, chậm rãi nói:

“Thái tử điện hạ, ngài có biết bộ hỉ phục này thiếp đã thêu trong bao lâu không? Ba năm sáu tháng.”

“Thiếp nữ công không giỏi, phải đến phố lớn học thêu với các cô nương thêu thuê suốt nhiều tháng trời.”

“Chỉ vì một câu chàng từng nói — muốn cưới thiếp bằng mười dặm hồng trang, cho thiếp một lễ cưới rạng rỡ nhất.”

“Từng mũi kim từng đường chỉ, thiếp đều mang theo kỳ vọng về tương lai của hai ta mà tỉ mỉ thêu từng chút một.”

“Thiếp từng mơ, sẽ cùng chàng bạc đầu giai lão.”

“Thế mà sau tất cả, khi thiếp sắp thêu xong bộ áo này, chàng lại quay lưng, cầu thân thiên kim Thừa tướng.”

“Hóa ra… là thiếp vọng tưởng trèo cao.”

“Giờ thì thiếp đã tỉnh ngộ rồi. Về sau cho dù người thiếp gả không bằng Thái tử, thiếp cũng không hối tiếc.”

“Nhưng ta, Trịnh Nguyệt Trân, tuyệt đối không làm thiếp.”

Nói xong, ta không để hắn có cơ hội mở miệng.

Trực tiếp tháo phượng quan trên đầu, ném mạnh xuống đất, giẫm nát.

Rồi cởi bỏ bộ hỉ phục, cầm kéo từng nhát, từng nhát xé nát nó.

Triệu Chân đứng một bên chết lặng, bị hành động của ta làm cho kinh hãi.

Đến khi hắn vội lao đến đoạt lấy cây kéo, thì hỉ phục… đã bị ta xé thành từng mảnh vụn.

Phượng quan đã bị giẫm nát, rơi rớt tan tác chẳng còn hình dáng ban đầu.

“Trịnh Nguyệt Trân, nàng dám làm vậy sao?” – Triệu Chân nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, trong lời nói giận dữ kia, ta lại thoáng thấy một tia chân tình le lói.

Nhưng thì đã sao chứ? Ta và hắn, cuối cùng cũng chỉ là người dưng kẻ lạ.

Chỉ tiếc chiếc phượng quan ấy – nghe nói là di vật mà mẫu phi hắn để lại.

Khi xưa, hắn từng nâng niu trao cho ta, có lẽ khi ấy cũng từng thật lòng một khắc.

Chỉ tiếc rằng, ánh mắt hắn rồi cũng bị quyền thế ngút trời che mờ.

Từ khoảnh khắc hắn tự mình cầu chỉ, chúng ta đã chấm dứt.

Thật đáng tiếc cho di vật của Thục phi nương nương – người từng là sủng ái chí cao của đế vương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một phi tần mang danh phận cao mà thôi.

Ngày bà gả cho Hoàng đế, chiếc phượng quan ấy vẫn chưa từng được đội lên.

Năm xưa bà yêu quý ta đến thế, mới đem tâm nguyện chưa trọn ấy gửi gắm lại cho ta.

Chỉ tiếc, ta đã phụ kỳ vọng của bà, cũng không có duyên đội phượng quan ấy gả cho Triệu Chân.

Có lẽ… tất cả đều là mệnh số.

Duyên bạc, hữu duyên vô phận, đại khái là như vậy.

Triệu Chân có thể trở thành Thái tử, kỳ thực không liên quan nhiều đến Thục phi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Năm xưa, dù hoàng đế sủng ái Thục phi đến đâu, nhưng hoàng hậu không có con, mà Triệu Chân lại là trưởng tử, nên cuối cùng vẫn bị đưa đến nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu.

Vì chuyện này, Thục phi từng làm ầm ĩ, từng oán than, nhưng cuối cùng cũng đành chọn thỏa hiệp.

Chốn thâm cung đại viện, có ai không bị thế cục ép buộc chứ?

Giờ nghĩ lại, Triệu Chân quả thật đã học được mười phần tính khí của hoàng đế.

Chỉ tiếc, nét dịu dàng ôn nhu của Thục phi nương nương, hắn chẳng thừa hưởng được chút nào.

Ngược lại, lại có vài phần lạnh lùng máu lạnh giống hệt hoàng hậu.

Ta nghe nói, việc liên hôn với phủ Thừa tướng lần này, cũng có bàn tay hoàng hậu nhúng vào.

Triệu Chân cầm lấy chiếc phượng quan vỡ nát, vành mắt đỏ bừng nhìn ta, có một thoáng, ta còn tưởng hắn sẽ xông tới đánh mình.

Nhưng hắn cố nén thật lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:

“Trịnh Nguyệt Trân, sao nàng có thể tàn nhẫn như vậy? Nàng rõ ràng biết đó là di vật mẫu phi ta để lại…”

“Thái tử điện hạ, có một số lời không nên nói bừa. Mẫu phi của ngài là Hoàng hậu tôn quý, còn vật này chẳng qua là món đồ mà Thục phi nương nương từng ban cho thiếp mà thôi, điện hạ cần gì phải đau lòng đến vậy?”

Ta cười hờ hững, như thể chẳng để tâm.

Nhưng bàn tay giấu sau lưng lại siết chặt, từng ngón tay run lên — ta làm sao có thể không đau lòng chứ?

Triệu Chân nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, sau đó ném mạnh chiếc phượng quan vỡ vụn xuống đất lần nữa, lạnh lùng nói:

“Tiểu thư Trịnh nói phải, chẳng qua chỉ là một món đồ… giống như một số người, chỉ là vật trang trí, lại thật sự tưởng mình cao quý lắm sao?”

“Trịnh Nguyệt Trân, hôm nay nàng từ chối ta, ta cũng muốn xem trong hoàng thành này còn ai dám cưới nàng làm chính thất.”

“Bản Thái tử sẽ chờ xem.”

“Điện hạ cứ đợi đó, trong mười ngày, ta nhất định sẽ gả đi, mà còn là gả làm chính thê, phong phong quang quang.”

“Vậy thì tốt. Nhưng nếu không gả được cũng chẳng sao, phủ Thái tử ta nuôi thêm một người thiếp cũng chẳng khó khăn gì.”

“Đến lúc đó, bản Thái tử lại tới rước nàng, chỉ là thay vì kiệu lớn nghênh đón, nàng sẽ ngồi kiệu nhỏ nhập phủ lúc đêm muộn.”

“Nguyệt Trân, nếu bây giờ nàng chịu cúi đầu, vẫn còn kịp.”

“Đa tạ hảo ý của Thái tử điện hạ. Nhưng xin hãy về đi, Trịnh Nguyệt Trân cho dù có chết, cũng tuyệt không làm thiếp!”

Triệu Chân sau khi nghe ta nói dứt lời, liền phất tay áo bỏ đi.

Ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi, ta lập tức ngồi bệt xuống đất.

Chút tôn nghiêm còn sót lại cũng tan biến trong tích tắc.

Từ hôm nay trở đi, ta chỉ là Trịnh Nguyệt Trân – chủ nhân của phủ Tướng quân,
không còn là loài tơ hồng yếu đuối chỉ biết bám víu vào người khác nữa.

Lúc Lục Như bước vào, ta đã đứng dậy.

Nàng nhìn ta, vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng gọi: “Tiểu thư?”

Ta vung tay tát nàng một cái thật mạnh, lạnh lùng nói:

“Đồ ăn cháo đá bát. Ngươi là người của phủ Tướng quân hay phủ Thái tử? Đã được hắn hứa phong làm lương thiếp, vậy hôm nay cứ việc cuốn gói đi theo hắn!”

Dứt lời, ta lập tức gọi gia đinh đến, đuổi Lục Như ra khỏi phủ.

Trước kia ta chỉ cảm thấy Triệu Chân hiểu rõ ta quá mức, nhưng mãi vẫn không hiểu vì sao.

Gần đây ta âm thầm theo dõi, cuối cùng cũng nhận ra – kẻ tiết lộ mọi chuyện chính là người trong phủ.

Mãi đến khi Triệu Chân đến tìm ta hôm nay, mà Lục Như lại không lập tức đến báo…

Còn gì mà ta chưa rõ nữa đâu?

Hóa ra trong câu chuyện người đến kẻ đi này, kẻ bị xem là kẻ ngốc… chỉ có mỗi mình ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận