Hắn có một cố nhân hồng nhan đã khuất từ lâu, cùng một viện đầy rẫy những kẻ thế thân cho nàng ta.
Đêm động phòng hôm ấy, hắn thẳng thừng nói:
“Ngươi tuy chiếm được danh phận thê tử, nhưng đời này ta tuyệt không yêu ngươi.”
Buồn cười chết mất!Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng
Hắn tưởng tình yêu của hắn là bảo vật thiên hạ ai ai cũng khát cầu sao?
1
Người sống nào tranh nổi với kẻ chết, huống hồ ta với Lâm Gia Viễn vốn chẳng có tình cảm chi sâu đậm, ngay cả chút tâm tư ta cũng chẳng đặt nơi hắn.
Thậm chí còn mong hắn sớm rời khỏi, để ta được nghỉ ngơi sớm đôi chút.
Thành thân thật đúng là mệt mỏi vô cùng, lần sau quyết không để phiền phức như thế nữa!
Lâm Gia Viễn hôm nay khoác hỷ bào đỏ rực, dáng vẻ chẳng khác gì năm xưa hắn mặc trạng nguyên bào cưỡi ngựa ngang qua, ngạo nghễ mà cười với ta.
Nhưng quá khứ… đã chẳng thể quay về.
Giờ đây, hắn lạnh như sương giá, đứng trước mặt ta, nhìn ta như thể nhìn cừu nhân.
“Ta tuy chưa từng bái đường cùng A Nhã, nhưng trong lòng, nàng vĩnh viễn là thê tử của ta. Ngươi nên hiểu điều đó.”
Ồ!
Ta thầm vỗ tay trong bụng — cầu hôn rình rang mà chẳng chịu cho người ta danh phận, giờ thì quay lại làm khó ta, xem ra hắn cũng thật si tình thật giỏi!
Thấy ta đứng im không phản ứng, Lâm Gia Viễn càng giận, tức khắc vén khăn voan đỏ của ta lên.
“Ngươi với ta là do thánh thượng ban hôn, ngươi tốt nhất nên an phận, bằng không… ta làm ra chuyện gì, ngươi hẳn cũng đoán được.”
Dứt lời, hắn cầm chén rượu hợp cẩn uống cạn, rồi phất tay áo rời khỏi tân phòng.
Ta nghe hắn nói một tràng, chỉ thấy như gió thổi bên tai.
Tên này chẳng phải có bệnh sao?
Hôn sự do thánh thượng ban, ta đâu dám làm loạn, người nên thu lại tâm tính là hắn mới đúng chứ?
Ta vui vẻ rửa mặt thay xiêm y, chuẩn bị nghỉ ngơi, ai ngờ lại mơ về chuyện xưa cũ.
Lâm Gia Viễn từng là đắc ý môn sinh của phụ thân ta, thầy trò trở mặt cũng chỉ bởi một nữ nhân.
Nghe đồn rằng, Lâm Gia Viễn vừa gặp Tô Thanh Nhã đã nhất kiến chung tình, nguyện đem toàn bộ gia sản tới cửa cầu hôn.
Dù Tô Thanh Nhã là kỹ nữ nổi danh khắp kinh thành, dù nàng từng tiếp vô số khách nhân trong màn trướng.
Năm đó phụ thân ta tức đến bệnh liệt giường, song vẫn chẳng cản nổi tình ý mãnh liệt của tuổi trẻ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLúc ta hầu bệnh cho người, từng nghe phụ thân giận dữ mắng chửi Lâm Gia Viễn không biết bao lần:
“Tiền đồ rạng rỡ thế kia, lại tự tay hủy đi chỉ vì một kỹ nữ, thật là buồn cười đến cực điểm!”
“May mắn thay, ta chưa gả ái nữ cho hắn, bằng không lão phu cũng mất sạch thể diện!”
Ta lúc ấy mới hay, thì ra phụ thân từng có ý định gả ta cho hắn.
Lâm Gia Viễn chẳng thể tổ chức một hôn lễ đàng hoàng cho Tô Thanh Nhã, hai người chỉ giản tiện vài phần rồi cùng nhau đi biên ải.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng
Ấy là hình phạt phụ thân dành cho hắn, cũng từ đó mà oán hận dấy lên.
Hai người tranh đấu suốt nhiều năm, cuối cùng lưỡng bại câu thương.
Tô Thanh Nhã trúng độc mà khó sinh qua đời, Lâm Gia Viễn đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu phụ thân ta.
Sau khi hắn tìm được chỗ thở, lén lút ra tay hại chết hai vị hôn phu của ta, từ đó ta mang tiếng “khắc phu”, lời đồn vang khắp kinh thành, mãi tới năm hai mươi hai tuổi vẫn không người tới cửa cầu thân.
Nay, ta lại bị thánh thượng hạ chỉ ban hôn, gả cho chính Lâm Gia Viễn.
Nói ra cũng thật nực cười.
Lâm Gia Viễn nghĩ gì ta không buồn quản, nhưng một khi đã gả vào Lâm phủ, ta sẽ không cam phận làm một đóa hoa trong bình.
Làm chủ mẫu, tất nhiên phải giữ chắc hậu viện trong tay.
Những thứ khác… chẳng đáng để tâm.
Quản gia chẳng bao lâu sau đã mang sổ sách tới, thái độ cũng coi như cung kính:
“Phu nhân, đây là sổ sách trong phủ, còn có chìa khóa nhà kho. Về các quản sự ở các hiệu và trang trại, không biết phu nhân có muốn gặp mặt một lần?”
Ta lật sổ sách trong tay, nhướng mày hỏi:
“Mấy thứ này… là do Lâm Gia Viễn phân phó?”
Quản gia gật đầu:
“Đại nhân nói, phu nhân đã bước chân vào Lâm phủ, việc nội trợ đương nhiên giao cho người xử lý.”
Bỗng dưng ta thấy hơi lạnh sống lưng.
Lâm Gia Viễn đúng là kẻ biết tiến biết lui, dẫu trong lòng không phục mối hôn sự này, nhưng nên cho ta thể diện, hắn vẫn cho đủ.
Chuyện đêm qua hắn ngủ thư phòng, ngoài quản gia ra chẳng ai hay biết.
Giờ lại đem quyền quản nội giao cả vào tay ta, chẳng lẽ hắn không sợ ta khiến phủ này rối ren loạn lạc?
Vậy thì… ta cũng chẳng sợ gì nữa!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.