Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

12:12 sáng – 10/06/2025

2

“Lễ phần của các vị di nương trong phủ vẫn chiếu theo lệ cũ, có điều là…”

Ta còn chưa dứt lời, đã thấy quản gia như muốn nói lại thôi.

Lão ta gượng cười:
“Phu nhân, trong phủ ta vốn chẳng có di nương, những người kia đều là nha hoàn của đại nhân.”

Hảo gia hỏa, ta thật muốn vỗ tay tán thưởng.

Lâm Gia Viễn quả là chẳng làm chuyện gì nên hồn, thu nhận bao nhiêu nữ nhân mà chẳng cho một ai danh phận, làm nữ nhân của hắn thật sự thảm không thể nói.

“Được rồi, các nàng trước sao sau vậy. Còn nữa, dặn bọn họ không việc thì đừng đến gần ta, ta ưa thanh tĩnh.”

Quản gia lập tức cúi mình lĩnh mệnh.

Chờ đến khi mọi việc đều thu xếp ổn thỏa, ta mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc sống này, trừ việc có thêm một gã phu quân hữu danh vô thực tên Lâm Gia Viễn, thì so với lúc còn ở khuê phòng, lại càng thanh nhàn hơn vài phần.

Ngay cả ngày hồi môn, ta cũng chẳng để hắn đi cùng, tự mình xách một đống túi lớn túi nhỏ về phủ phụ thân.

Phụ thân chẳng hỏi han gì, chỉ sai người chuẩn bị những món ta thích nhất, còn cho ta ở lại một đêm rồi mới đưa ta về.

Dù gì hôn sự này, đôi bên đều chẳng vui gì, có thể không gặp liền không gặp.

Ta cũng chẳng muốn khó xử ở giữa, người ngoài nói gì mặc họ, có kẻ hầu kẻ hạ nào nhiều chuyện thì lập tức đuổi ra khỏi phủ.

Sau đó, quả thật thanh tĩnh, không ai dám tái phạm, cũng chẳng ai dám lay động địa vị chủ mẫu của ta.

Ta ung dung nằm trên quý phi tháp, bên tay là thoại bản và trái cây đúng mùa, nha hoàn bên cạnh phe phẩy quạt cho ta.

“Gió lớn hơn chút nữa thì tốt. Nếu có thể đặt thêm ít băng trong phòng, vậy mới vừa lòng bản phu nhân.”

Vừa dứt lời, cơn gió sau lưng chợt ngưng lại một khắc, rồi ào ào thổi tới, làm tóc tai ta rối loạn, cả búi tóc cũng xiêu vẹo.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng

Ta giận dữ quay đầu lại, chẳng ngoài dự đoán — đúng là cái bản mặt trêu chọc của Lâm Gia Viễn.

“Quả nhiên là ngươi!”

Bằng không, trong phủ này còn ai dám vô lễ với ta như thế?

Hắn hừ nhẹ một tiếng: “Mấy ngày nay bận việc công, phu nhân cũng xem như biết điều.”

Ta liếc xéo hắn: “Ngươi tới làm gì?”

Hắn tiện tay bốc một quả nho, chậm rãi nói: “Ngày mai ta phải ra ngoài, đến ngày kia mới trở về. Việc trong phủ, còn phiền phu nhân bận tâm nhiều hơn.”

“Biết rồi, ngươi có thể đi.”

Muốn đi đâu thì đi, ta lười để tâm.

Lâm Gia Viễn hơi khựng lại, ném chiếc quạt tre sang một bên, sải bước rời khỏi phòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hừ, đúng là có bệnh!

Đến tối, quản gia tới tìm ta, vẻ mặt có chút khó xử: “Phu nhân, đại nhân vừa rút một ngàn lượng bạc từ phòng sổ sách.”

Ta suýt nữa tức đến thổ huyết.

Một ngàn lượng? Hắn muốn dùng số bạc ấy làm gì?!

Quản gia lại nói tiếp: “Tuy rằng mai là ngày giỗ của cố phu nhân, nhưng chưa từng thấy đại nhân rút bạc nhiều như vậy.”

Ta nghiêng đầu liếc nhìn gã quản gia mặt mũi thật thà kia — hảo gia hỏa, là ngồi chờ để xem phản ứng của ta đây mà.

Thấy ta chẳng nói lời nào, quản gia liền lau mồ hôi trán, nhỏ giọng nói tiếp:

“Đại nhân còn dặn rằng, nếu phu nhân không bằng lòng, thì có thể gấp vàng thành kim bảo” cho cố phu nhân, coi như tỏ chút thành tâm.”

Ta nhịn không nổi nữa, lập tức nhấc chén trà ném ra ngoài.

“Cút!”

3

Lâm Gia Viễn miệng nói A Nhã của hắn mới là chính thê, ngày bái đường còn dám bảo ta phải hành lễ với bài vị nữ nhân kia như thiếp thất.

Nhưng ta nào dễ bắt nạt đến vậy, trực tiếp sai người đem bài vị dọn đi.

Đợi đến khi hắn hết vọng tưởng, ta sẽ trả lại.

Lâm Gia Viễn tức đến nổi gân xanh đầy trán, cuối cùng vì ngại thể diện nên không dám làm càn.

Nay lại muốn ta “gấp vàng thành thỏi kim nguyên bảo” cho Tô Thanh Nhã, ta đâu có nợ nần gì nàng ta?

“Bảo Lâm Gia Viễn dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, ta dù có bị đuổi khỏi phủ cũng tuyệt đối không làm thứ ‘kẻ đến sau’ vô dụng đó!”

Chuyện chẳng danh chẳng phận là do bọn họ làm, sao ta lại phải nuốt trái đắng?

Người thì chẳng ra sao, mà mơ mộng cũng thật buồn cười.

Quản gia thấy ta giận đến vậy, vội vã lui ra.

Không bao lâu sau, Lâm Gia Viễn khoác hắc y xông thẳng vào phòng.

Hắn lạnh mặt nói: “Nếu không phải phụ thân ngươi ngấm ngầm giở trò, A Nhã sao có thể rơi vào cảnh mẹ con cùng mất? Ngươi chẳng nghĩ đến việc bù đắp, đến một chút áy náy cũng không có hay sao?”

Ta nghe vậy, chỉ lạnh lùng nhướng mày:

“Lời này, từ đâu mà ra?”

Ta tức đến phát cười: “Ta vì sao phải áy náy? Ép ngươi rời đi đâu phải là ta, khiến Tô Thanh Nhã mang thai cũng chẳng phải ta, người không thể bảo hộ nàng cùng hài tử lại càng không phải ta!”

“Đã muốn ta sinh lòng hổ thẹn, cớ sao ngươi lại cưới nữ nhi của cừu nhân nàng ta? Ngươi chẳng phải nên vì nàng mà tuẫn tình mới phải sao?”

“Lâm Gia Viễn, ngươi yêu nàng đến thế, vì sao không cùng nàng xuống hoàng tuyền? Vì sao không kháng chỉ? Đem oán khí trút lên đầu ta, chỉ càng khiến ngươi thêm vô dụng mà thôi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận