Lâm Gia Viễn bị ta nói đến đỏ bừng cả mặt, sau lại trắng bệch, phẫn nộ đến mức thần sắc trống rỗng chốc lát.
Ta không khách khí, đẩy thẳng hắn ra ngoài, rồi sập mạnh cửa phòng.
Thật hận không thể đập nát cái bản mặt kia của hắn!
Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Ta càng nghĩ càng tức, bèn về thẳng phủ phụ thân cáo trạng.
Phụ thân chỉ có thể thở dài: “Đều là nghiệt duyên, hài nhi chớ nên phiền lòng.”
Ta ôm bọc đá lạnh, ngạc nhiên nhìn phụ thân: “Con đâu có buồn, chỉ là cảm thấy Lâm Gia Viễn đúng là chẳng phải người tử tế. Việc giữa người và hắn liên quan gì đến con? Rõ ràng người khổ là con.”
Sắc mặt phụ thân có phần kỳ quái, miễn cưỡng an ủi: “Ừm, con chịu ủy khuất rồi.”
Ta:
Tuy miệng thì phản bác ngay lúc ấy, nhưng biểu cảm kia của phụ thân thật khiến người ta không thể hài lòng nổi.
“Phụ thân, người giao đấu với Lâm Gia Viễn bao năm, chẳng lẽ không nắm được điểm yếu gì của hắn? Người nói cho con biết, đến lúc đó phối hợp trong ngoài…”
Phụ thân cắt ngang lời ta, nghiêm mặt: “Ngông cuồng! Chuyện giữa ta và hắn sao có thể kéo con vào? Nếu con bị cuốn vào, hắn há lại buông tha cho con?”
Người không chịu nói thêm, còn một cước đá ta ra khỏi phủ.
Ta cảm thấy phụ thân là quá mức cẩn trọng, vẫn là kiểu hành sự như Lâm Gia Viễn tốt hơn, bằng không sao có thể nhanh chóng trở lại kinh thành, lại còn đối đầu cùng phụ thân ta.
Phụ thân đuổi ta khỏi phủ, còn dặn ta đừng sinh tâm tư khác, đến lúc thích hợp sẽ rõ.
Ta chẳng hiểu phụ thân rốt cuộc đang giở trò gì, đành ôm một bụng ấm ức quay về Lâm phủ.
Không ngờ, người lẽ ra đã ra ngoài, lại là Lâm Gia Viễn lúc này đang nằm trong phủ — lại còn trúng độc, hôn mê bất tỉnh.
Quản gia nhìn ta, thần sắc như muốn nói lại không dám, rõ ràng là đang nghi ngờ.
4
Chẳng ai ngờ được, Lâm Gia Viễn lại có thể trúng độc ngay tại địa bàn của mình.
Ta, với thân phận chủ mẫu nắm giữ trung khố, lập tức bị liệt vào diện tình nghi lớn nhất.
Dù sao phụ thân ta và hắn là kẻ địch, ta vì phụ thân hạ độc tân lang cũng là điều hợp lẽ thường.
“Phu nhân, người hồ đồ quá rồi!”
Quản gia giận dữ mắng, sắc mặt đỏ bừng.
Ta phất tay: “Ta còn chưa nói một lời nào, ngươi đã vội định tội ta rồi?”
Từ ngày ta nắm quyền Lâm phủ đến nay, cũng chẳng mấy khi thấy mặt Lâm Gia Viễn, càng chẳng buồn quản hắn, mọi việc vẫn giao cho quản gia làm theo nếp cũ.
Chỉ riêng viện của ta là tuân theo quy củ ta đặt ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenQuản gia biết rõ điều đó, vậy mà vẫn cố đổ nước bẩn lên đầu ta.
Hắn là cho rằng Lâm Gia Viễn chỉ tin hắn, sẽ sinh nghi với ta.
Quản gia cười lạnh: “Phụ thân phu nhân vốn chướng mắt đại nhân, sai người hạ độc cũng chẳng phải chuyện không thể.”
“Cho nên ngươi không chờ nổi mà muốn đổ hết lên đầu ta? Chỉ bấy nhiêu đã mong xử lý ta? Ngươi đúng là xem thường ta quá rồi!”
Ta sai người đi tìm đại phu chữa trị.
Trước lúc xuất giá, phụ thân vốn đã lo lắng cho an nguy của ta, nên trong của hồi môn có một người tinh thông y đạo, lúc này xem như hữu dụng.
Chỉ trong một buổi chiều, Lâm Gia Viễn đã tỉnh lại.
Quản gia oán hận bẩm báo:
“Phu nhân dù không nhận, lão nô cũng ghi nhớ món nợ này!”
Lâm Gia Viễn mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào ta: “Là nàng sao?”
“Là tổ tiên nhà ngươi ấy.” Ta mỉm cười, “Ta cũng muốn thủ tiết lắm, nhưng còn chưa kịp mà.”
Quản gia tức đến tay run bần bật: “Đại nhân, ngài xem nàng ấy kìa!”
“Đủ rồi, quản gia.” Lâm Gia Viễn khoát tay, “Không phải nàng.”
Cả ta lẫn quản gia đều ngỡ ngàng, không nghĩ hắn lại nói ra lời ấy, chưa tra xét gì mà đã trực tiếp rửa sạch hiềm nghi cho ta.
“Đại nhân, tể tướng phủ khi dễ người quá đáng, ngài không thể dung túng được nữa!”
Lâm Gia Viễn vẫn đứng yên không động: “Ta đã nói không phải nàng, ngươi nghe không hiểu sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vốn dĩ cũng chẳng phải là ta.”
Nếu thực sự là ta ra tay, sao có thể hấp tấp đến thế? Sao hắn có thể xảy chuyện ngay trong địa phận ta quản?
Đám người này, quả thật quá coi thường ta rồi.
Ta liếc mắt nhìn quản gia đang phẫn uất, ngược lại thấy lão đầu này, có phần quá mức sốt sắng.
Chuyện Lâm Gia Viễn trúng độc chẳng mấy chốc liền lan ra ngoài, phụ thân ta vội sai người truyền thư, hỏi có phải do ta ra tay hay chăng.
Ta đành kiên nhẫn giải thích, còn liên tục cam đoan sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa người và hắn, phụ thân mới tạm yên lòng.
Vốn tưởng rằng sau khi dưỡng bệnh xong, Lâm Gia Viễn sẽ an phận hơn đôi chút, ai ngờ hắn lại lấy cớ ta là thê tử, phải hầu hạ trượng phu, còn bất chấp ánh mắt bất mãn cực độ của quản gia, bắt ta chuyển tới viện của hắn để hầu bệnh.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng
Hắn đắc ý:
“Hóa ra ngươi cũng biết nghe lời đấy chứ.”
Ta bưng chén thuốc, hận không thể hắt thẳng lên đầu hắn một chén.
Nhưng phụ thân gần đây bởi chuyện của Lâm Gia Viễn mà bị người trên triều nhắm vào, ta cũng không dám gây chuyện thêm.
Ta nghiến răng, múc từng muỗng thuốc đút cho hắn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.