Lâm Gia Viễn muốn tự mình uống cạn chén thuốc, ta lại không cho hắn vừa ý.
Hắn cướp không được, đành từ bỏ.
Nhờ ta chăm sóc chẳng mấy tận tâm, thân thể hắn lại khoẻ như trâu, mới mấy hôm đã có thể xuống giường đi lại.
Quản gia hớn hở chạy vào:
“Đại nhân, trở về rồi! Phu nhân nàng ấy trở về rồi!”
Ta vừa định nói, ta chẳng phải vẫn ở đây sao — chợt lòng khựng lại, trong đầu lóe lên một suy đoán khác.
5
Ngươi hỏi ta khi trông thấy người đã chết bỗng dưng sống lại đứng ngay trước mặt là cảm giác gì?
Ta chỉ có thể nói: cũng tạm, chẳng có gì quá đặc biệt.
Đối với Tô Thanh Nhã, ta chẳng mấy hiểu biết, thậm chí đây là lần đầu gặp mặt nàng.
Dung mạo quả nhiên xuất sắc, xứng đáng danh xưng đệ nhất hoa khôi kinh thành thuở trước, khiến vô số công tử nguyện vung ngàn vàng chỉ vì một nụ cười.
“Nô thân bái kiến Tống tiểu thư.”
Nàng cúi người hành lễ nhẹ nhàng, sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Lâm Gia Viễn.
“Phu quân, thiếp đã trở về rồi.”
Hai cách xưng hô, rõ ràng thể hiện tâm tư —
Không thừa nhận thân phận của ta, lại muốn chiếm trọn lòng hắn.
Ta lùi một bước, nhường chỗ cho đôi uyên ương khổ mệnh đoàn tụ.
Lâm Gia Viễn ngây ra tại chỗ, rồi run run đưa tay chạm vào gương mặt nàng.
“A Nhã, thật sự là nàng sao?”
Tô Thanh Nhã rưng rưng lệ ngấn: “Là thiếp, thiếp đã quay về tìm chàng.”
Hai người ôm nhau khóc lớn, hoàn toàn chẳng bận tâm có người xung quanh, khóc xong liền tay trong tay trở vào nội thất.
Quản gia nhìn ta, giọng điệu đầy châm chọc: “Tống phu nhân, không bằng người trở về nghỉ trước?”
Hảo hảo, Tô Thanh Nhã vừa về, ta liền phải lập tức nhường vị trí, lui về sau màn rồi phải không?
Ra khỏi viện, liếc mắt một cái liền thấy nam nhân đứng bên hành lang nước.
Tam hoàng tử đương triều — Chu Thừa Tuấn.
Ta bước lên hành lễ: “Tham kiến tam điện hạ.”
Chẳng hiểu sao người này chỉ đưa người đến cửa, lại không vào cùng. Chẳng lẽ sợ quấy rầy màn trùng phùng cảm động của đôi tình nhân kia?
Nghĩ đến hành vi vừa rồi của Lâm Gia Viễn, ta thầm gật gù —
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn thấy người cũ phục sinh, quả thực chẳng để ý gì khác, e rằng điện hạ này cũng thấu rõ lòng hắn.
Chu Thừa Tuấn nhìn ta có phần áy náy: “Thật có lỗi, bản cung không có ý xúc phạm phu nhân. Chỉ là trùng hợp cứu được Tô cô nương, nên mới đưa nàng về.”
Ta mỉm cười gật đầu, lòng thầm nghĩ —
Hoàng thất chi nhân, mỗi lời nói đều phải qua trăm ngàn tính toán, huống chi chuyện hôm nay, e là trong lòng họ cũng đã tính đến rách cả tâm can.
“Trước từng nghe Tô cô nương cùng Lâm đại nhân tình cảm sâu đậm, nay tận mắt chứng kiến, quả là như vậy. Trời cao hữu đức, phu thê đoàn viên, cũng là chuyện tốt.”
Ta còn có thể nói gì? Dĩ nhiên chỉ còn cách vỗ tay vì tình yêu đẹp đẽ của họ mà thôi.
Chu Thừa Tuấn trầm giọng: “Phu nhân chớ nên bi thương. Dù sao ngươi và Lâm đại nhân cũng là hôn nhân do thánh thượng ban chỉ, hắn sẽ không dám không nể mặt ngươi.”
Ta đang định hỏi hắn sao dám chắc như thế, thì sau lưng truyền đến tiếng cửa mở.
Lâm Gia Viễn dẫn theo Tô Thanh Nhã bước ra.
Hai người đứng trước mặt Chu Thừa Tuấn, dáng vẻ như thể đã quyết tâm sống chết vì tình.
Lâm Gia Viễn ánh mắt kiên định: “Điện hạ, vi thần muốn cưới A Nhã làm bình thê.”
Ta có phần kinh ngạc, bởi ta cứ tưởng đến lúc ấy Lâm Gia Viễn sẽ cầu xin thánh chỉ hòa ly, rồi đường đường chính chính cưới Tô Thanh Nhã làm chính thất.
Nào ngờ hắn lại chỉ muốn ban cho nàng một danh phận “bình thê”.
Hơn nữa, triều ta xưa nay chưa từng có tiền lệ bình thê.
Chỉ đời trước có vài nhà thương hộ bày ra danh phận ấy, nhưng nơi thế gia vọng tộc, tuyệt không cho phép điều đó xảy ra — kẻ nào phạm phải, tất bị xử phạt.
Chu Thừa Tuấn khẽ chau mày: “Chuyện này, bản cung không thể đáp ứng ngươi, phụ hoàng lại càng không thể đồng ý.”
Lâm Gia Viễn lại chẳng chịu buông: “Nhưng tình cảnh của ta đặc biệt, ta không muốn để A Nhã phải tiếp tục chịu ủy khuất nữa. Nếu không… xin Tống cô nương hãy tự mình xin hưu thư vậy.”
Ta chỉ thấy buồn cười.
Dính đến chuyện nữ nhân, Lâm Gia Viễn quả nhiên chưa từng làm việc gì nên thân.
“Thánh chỉ hòa ly, ngươi tự đi mà cầu. Ta cũng đâu có gấp gáp tái giá lần thứ hai.”
Đùa gì thế? Ta là đường đường đích nữ tể tướng, nào phải hạng tiện dân thấp kém. Ngươi chẳng mất chút gì, lại có thể ôm mỹ nhân về phủ, còn ta lại bị người đời chê cười là phụ nhân bị đuổi, thế có đạo lý gì?
Chu Thừa Tuấn nhìn Tô Thanh Nhã, thần sắc không vui: “Tô cô nương, ban đầu là ngươi nói không màng danh phận, bản cung mới đưa ngươi về. Nay ngươi lại khiến Lâm đại nhân rơi vào cảnh bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là sao?”
Tô Thanh Nhã sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, vẻ kiều mị biến mất, ngập ngừng đáp:
“Thiếp… thiếp đã khuyên chàng rồi…”
Lâm Gia Viễn liền đưa nàng ra sau, ánh mắt kiên định nhìn ta: “A Nhã là người ta nhận định cả đời làm thê tử. Đây là điều nàng xứng đáng có được.”
Ta chẳng buồn để tâm: “Vậy ngươi muốn làm gì?”
“Nay nữ chủ nhân thực sự của Lâm phủ đã trở về, vậy thì giao việc nội trợ cho A Nhã. Chờ khi ta cầu được thánh chỉ hòa ly, sẽ đưa nàng hồi phủ tể tướng.”
Ta tự nhiên chẳng có dị nghị: “Vậy trong thời gian này, viện của ta không phiền ai quản, như thế đối với mọi người đều tốt.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.