Vì lỡ uống phải xuân dược, ta không chút do dự gõ cửa phòng nghĩa huynh.
Kiếp trước, vị hôn phu của ta sau khi đăng cơ đã mở tiệc long trọng, chiêu đãi toàn bộ thân bằng cố hữu.
Thế nhưng ngay đêm hôm ấy ta lại bị người ta phát hiện ở trên giường với một nam nhân xa lạ.
Thanh danh bị hủy, hôn ước bị xóa bỏ, từ chính thê bị giáng xuống làm tiểu thiếp.
Mãi đến về sau, ta mới hay, hết thảy đều là một màn kịch do hắn và tiểu thanh mai mà hắn yêu thương liên thủ bày ra.
Ta bị nàng ta dồn ép từng bước, nhục nhã mà chết.
Một năm sau, oán khí chưa tan, ông trời để ta sống lại đúng vào đêm yến tiệc năm ấy.
01
Lúc này, thân thể ta rã rời nóng bừng, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Gắng gượng ép đôi chân mềm nhũn dừng lại, ta lập tức đổi hướng, đi về phía một gian khách phòng khác.
Kiếp trước, đúng lúc dược tính phát tác, ta bị kéo vào một căn phòng.
Trong cơn mê man mơ hồ, ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt ai, đã bị đè xuống giường.
Ngay lúc ấy, vị hôn phu Thẩm Tự Bạch đẩy cửa xông vào, trông thấy cảnh tượng liền giận đến đỏ ngầu đôi mắt.
Trùng hợp thay, Hứa Tri Ý cũng dẫn theo một nhóm người đi ngang, chặn ta lại trong phòng.
Dù có trăm miệng cũng khó biện bạch, ta chỉ biết la lên đòi đi tu làm ni cô.
Cuối cùng, Thẩm Tự Bạch đau lòng ngăn lại.
Bởi vì ta “mất đức”, phụ mẫu đành đồng ý để hắn giáng ta từ chính thê xuống làm thiếp.
Ngày thành thân không đổi, chỉ là cô dâu đã bị thay.
Ngày cưới Hứa Tri Ý, ta bị khiêng bằng một chiếc kiệu nhỏ vào vương phủ, từ đó sống qua hai năm bị hành hạ nhục nhã.
Hai năm ấy, đủ để ta hiểu ra rất nhiều điều.
Tỷ như chuyện năm xưa ta trúng dược, thật ra là Thẩm Tự Bạch và Hứa Tri Ý hợp sức bày mưu.
Lại tỷ như, sau khi ta chết, nghĩa huynh của ta đã tống cả hai người bọn họ vào ngục, sau đó mang theo di ảnh của ta mà tự sát.
Lúc ấy ta mới hiểu, những bức tranh chưa vẽ ngũ quan trong phòng huynh ấy, hóa ra… đều là ta.
Ta run rẩy bước đến gian khách phòng, giơ tay gõ cửa.
Bên trong thoạt đầu hoàn toàn yên ắng.
Cơn khô nóng trong lòng mỗi lúc một dữ dội, ta siết chặt lòng bàn tay, không nhịn được mà cất giọng nghẹn ngào gọi khẽ:
“A Trầm~”
Cửa bất chợt mở ra.
Khuôn mặt Lục Trầm ngược sáng, khuất sau luồng ánh sáng ngoài hành lang.
Đầu óc ta mê mụ đi, chẳng nhìn rõ vẻ mặt chàng.
Tay chàng đặt nơi khung cửa, tựa hồ muốn ngăn ta bước vào.
Thế nhưng động tác ấy lại nhẹ nhàng đến lạ, như chỉ cần khẽ đẩy một cái là sẽ ngã vào lòng ta.
Ta hiểu rõ, chàng càng như thế, lại càng trái ngược với lòng mình.
Nếu không nhờ có ký ức kiếp trước, e rằng ta đã bị bộ dáng đạo mạo cao thượng kia của chàng đánh lừa.
Ta lập tức túm lấy tay chàng, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng chàng.
Quả nhiên, tay chàng thoáng buông lỏng, theo bản năng ôm lấy eo ta.
Khóe môi ta khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt đến mức không dễ nhận ra.
Xem đi, chàng làm sao có thể thật sự nhẫn tâm với ta cho được.
Cảm nhận được thân hình chàng cứng đờ, ta càng chủ động áp sát thêm một chút.
“Tiểu Vãn? Muội uống say rồi sao?”
“An Vương đâu? Muội nên đi tìm hắn mới phải.”
Giọng chàng trầm thấp, trong trẻo, như ngọc rơi xuống suối lạnh, vừa thanh lãnh vừa mang theo cám dỗ khó cưỡng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDục hỏa trong cơ thể bùng lên cuồn cuộn, như muốn nổ tung.
Ta điên cuồng xé rách y phục trên người, chỉ hận không thể lập tức dán thân thể trần trụi vào làn da lạnh lẽo kia của chàng.
Lục Trầm ngẩn người, sau đó bất ngờ bế bổng ta lên, chân sau thuận tay đóng cửa lại.
Bước đến bên giường, chàng đặt ta xuống, xoay người định rời đi.
“Đừng đi!”
Ta bất chợt kéo lấy tay áo chàng, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn chàng không rời.
“Ta nóng… ta khó chịu… A Trầm, chàng đừng đi mà~”
Lục Trầm tửu lượng không tốt, từ yến tiệc đã sớm lui ra ngoài.
Lúc này hình như vừa tắm xong, trên người vương chút hương hoa nhè nhẹ.
Toàn thân chàng mang theo vẻ lười biếng, buông lơi, bị ta kéo một cái, suýt chút nữa ngã nhào lên người ta.
Chàng hơi bực bội, thấp giọng nói:
“Tiểu Vãn, buông tay. Ta đi rót nước cho muội.”
Ồ, thì ra là đi rót nước…
Ánh mắt ta dán chặt vào đôi môi hồng nhuận của chàng, tầm mắt dời xuống nơi yết hầu khẽ động.
Bàn tay ta theo bản năng vươn lên, nhẹ nhàng chạm tới.
Ta đúng là có hơi khát thật…
Nhưng hình như… thứ ta muốn uống… lại không phải nước.
Không biết ta lấy đâu ra sức lực, vậy mà lại túm lấy cổ áo chàng, kéo mạnh, ép chàng cúi sát trước mặt ta.
“A Trầm… ta không cần nước… ta cần chàng.”
Ta nhắm mắt lại, liếm môi một cái rồi áp sát.
Đôi môi ấy không hề lạnh lẽo như ta tưởng.
Ngược lại, lại mềm mại đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nghiêm cẩn, trầm ổn thường ngày của Lục Trầm.
Quả nhiên… A Trầm luôn giỏi che giấu bản thân.
Rõ ràng là người dịu dàng đến vậy…
Ta còn chưa kịp tận hưởng hương vị ngọt ngào ấy, đã bị chàng mạnh mẽ kéo ra.
Lục Trầm nhanh chóng kéo chăn phủ lên người ta, giọng khàn đi vì kiềm chế:
“Tiểu Vãn, tự trọng. Hôn phu của muội là Thẩm Tự Bạch.”
Tự trọng?
Ta khẽ bật cười.
02
Kiếp trước, là ai sau khi ta chết vẫn âm thầm ôm lấy di ảnh của ta, trốn vào góc khuất mà rơi lệ?
Lại là ai, sau khi ta mất, đã vẽ ngũ quan lên từng bức họa vô diện kia, để nàng trong tranh hóa thành một ta chân thực rõ ràng?
Còn là ai, đã mở ra từng bức thư giấu trong hòm gỗ chưa kịp gửi, đọc đi đọc lại đến nỗi từng con chữ khắc vào tâm khảm?
Đến giờ, ta gần như có thể đọc trôi chảy từng dòng trong đó.
“Vãn nhi thân khải.”
“Người ta yêu – Vãn nhi.”
“Chỉ mong Vãn nhi bình an.”
Thì ra, ta chính là bạch nguyệt quang mà chàng yêu mà không thể chạm tới.
Thế nhưng, chàng lại giấu tình cảm ấy quá đỗi kín đáo.
Nếu không nhờ linh hồn ta từng đeo chiếc ngọc bội ấy suốt bao năm dẫn đường đến phòng chàng, e rằng ta chẳng bao giờ phát hiện ra tất cả.
Chỉ nghĩ đến việc nghĩa huynh – người mà ta từng ngưỡng vọng như trăng sáng trên trời – lại sớm đem lòng yêu ta sâu đậm đến thế, lửa nóng trong người ta liền bùng lên mãnh liệt!
Ta muốn chàng – điên cuồng mà chiếm lấy!
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.