Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

7:24 sáng – 23/05/2025

Đôi mắt ta phủ đầy hơi nước, từ lâu đã chẳng còn nhìn rõ ngũ quan của chàng.
Trong đầu chỉ còn hiện lên dáng vẻ như tiên giáng trần của Lục Trầm.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, lớp trung y màu nhạt trên người chàng bị ta kéo rách một đường lớn.
Xương quai xanh mờ mờ ẩn hiện, mang theo dụ hoặc chí mạng.

Mái tóc dài đen nhánh vẫn còn vương những giọt nước, buông xõa từ bờ vai rộng đến eo thon, gợi lên một vẻ đẹp lười biếng mê hoặc.

Ta thật sự rất muốn, rất muốn

Lôi chàng từ chốn mây cao kia xuống, hung hăng giày vò một trận.

Không biết lúc ấy, liệu chàng có giống như ta lúc này

 Mắt hoe đỏ, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi?

Tay ta hành động nhanh hơn cả lý trí, đã kéo tung đai lưng nơi eo chàng.

Ánh mắt ta dọc theo đường xương quai xanh trắng mịn kia mà trượt xuống—
Rơi vào nơi thắt lưng đang hé mở.

Chưa kịp nhìn kỹ, cảnh sắc ấy đã bị chăn mền che khuất.

Ta thất vọng uốn người, giọng khàn khàn nức nở:
“A Trầm… chàng giúp ta…”

Giọng nói dịu dàng vang lên, tựa như âm thanh từ thiên giới rót xuống lòng ta.

“Được, ta giúp muội. Trước tiên, buông tay nào.”

Ta đành lưu luyến mà thả tay chàng ra.

Lục Trầm rời khỏi mép giường, không biết lấy vật gì bỏ vào ly nước, sau đó đổ nước vào, nhẹ nhàng đỡ ta dậy cho uống.

“Tiểu Vãn ngoan, uống nước vào sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Nhưng lúc này ta đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt, nào còn tâm trí uống nước, lập tức đẩy phắt tay chàng ra, giọng nghẹn ngào:

“Không cần nước! Ta không muốn nước!”

Ta hất tung chăn, cả tay lẫn chân cùng lúc quấn lên người Lục Trầm.

Đôi môi chẳng còn lý trí cứ mải miết tìm kiếm, như muốn tìm lấy một nơi phát tiết khát vọng.

Lần đầu tiên được gần chàng đến thế, mùi tuyết tùng lạnh lẽo mà dễ chịu phả vào chóp mũi, khiến ta không nhịn được hít sâu vài lần.

Rồi lại không kiềm chế được mà liếm nhẹ

Giống như một đứa trẻ say mê vị ngọt của viên kẹo, càng liếm lại càng nghiện.

Ánh mắt Lục Trầm thoáng tối lại, chàng khẽ ngửa đầu uống một ngụm trà.

Ngay sau đó, đón lấy đôi môi đang chủ động dâng lên của ta, chàng cúi đầu phủ xuống.

Khoảnh khắc đó, lòng ta như được xoa dịu, thoải mái đến mức buột miệng thở dài sung sướng…

Khẽ hé môi, dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy vào miệng ta.
Một ngụm… rồi lại một ngụm…

Tim ta đập thình thịch như nổi trống, nhưng vị ngọt ấy lại khiến ta cam tâm tình nguyện đón nhận.
Đến khi chàng ngừng lại, ta như bị rơi vào khoảng trống, nước mắt bất giác tuôn rơi.

“Muốn nữa… A Trầm~”
“Vẫn khát mà~”

Chàng vừa nhẹ nhàng đứng dậy, đã bị ta kéo mạnh, cả hai cùng ngã xuống giường.

Ta lập tức xoay người, đè lên người chàng.

Sắc mặt Lục Trầm thoáng biến đổi, nhưng lại không nỡ dùng sức đẩy ta ra.

Chỉ đành nhẹ nhàng quở trách:
“Tiểu Vãn, không được làm bậy. Ngày mai tỉnh lại, muội nhất định sẽ hối hận.”

“A Trầm… A Trầm…”

Chàng không còn vùng vẫy nữa, thân thể cũng mềm nhũn ra.

Cuối cùng, không còn ép buộc bản thân phải né tránh…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta cứ thế tùy ý lướt tay khắp người chàng, vuốt ve chẳng chút kiêng dè.

Chỉ đến khi tay ta chạm đến nơi mẫn cảm kia, Lục Trầm mới khẽ rên một tiếng trong cổ họng.

Nửa khắc sau, đầu óc ta dần tỉnh táo hơn.

Vừa mở mắt, liền thấy tay mình đang luống cuống định tháo đai lưng của chàng.

Chiếc thắt lưng vốn ngày thường buộc hờ hững, giờ đây lại bị siết chặt đến mức không sao gỡ nổi.

Đầu óc ta lập tức trống rỗng.

Ký ức mơ hồ chợt ùa về—khi ta thò tay khắp nơi trên người chàng, Lục Trầm dường như đã cam chịu để ta lộng hành, nhưng lại lặng lẽ siết chặt thắt lưng.

Chính vì vậy… giữa chúng ta mới chưa vượt qua ranh giới cuối cùng.

“A Trầm… xin lỗi chàng…”

03

Ta chột dạ bò dậy khỏi người chàng, lúng túng chỉnh lại y phục.

Không hay biết, ánh mắt Lục Trầm trong khoảnh khắc ấy—đã âm thầm tối sầm đi.

Ta vừa định mở miệng, Lục Trầm liền khẽ “suỵt” một tiếng.

Ta vội dựng tai lắng nghe.

Không khỏi bật cười lạnh lẽo.

Vở kịch kiếp trước… lại một lần nữa tái diễn.

Cánh cửa đối diện bị đá tung, theo sau là một tiếng thét chói tai vọng ra.

Chỉ có điều, lần này khi mọi người ùa tới, cảnh tượng trước mắt lại là một nam tử thân trên trần trụi, đang nằm trên giường.

Kẻ đó là một biểu thân của phủ Hữu Tướng kiếp trước

Cũng chính là người biểu ca của Hứa Tri Ý, tên Trịnh Thư, vốn có tiếng ăn chơi trác táng.

Hứa Tri Ý dẫn theo một nhóm bằng hữu đang thân thiết, chen chúc đứng chặn ngoài cửa.

“Nơi này trăng sáng gió mát, vốn muốn ngắm cảnh đêm, không ngờ lại nhìn thấy… một màn xuân sắc mỹ miều như thế.”

Nét mặt nàng ta hiện đầy vẻ sửng sốt.

“Biểu ca, chẳng phải huynh uống say vào phòng nghỉ rồi sao? Làm sao bên trong lại ồn ào thế này?”

“Cẩn thận kẻo ta nói cho biểu tẩu biết đấy… ơ, mà biểu tẩu là ai nhỉ?”

Hứa Tri Ý vừa nói vừa cười, len lỏi bước vào trong, giọng điệu đầy châm chọc.

Nhưng khi nhìn thấy rõ người trong phòng, ánh mắt nàng lập tức lóe lên tia khác thường.

Chỉ thấy trên giường, một nam tử đang đè lên người một nữ tử, cả hai đang mê man trong giấc ngủ, thân mật không thể tách rời.

Nữ tử trên giường xấu hổ quay đầu né tránh.

Hứa Tri Ý bước lên, thô bạo xoay mặt nàng lại nhìn

Vừa thấy rõ, sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch như tờ giấy, nụ cười cứng đờ trên môi cũng lập tức biến mất.

“Ngươi không phải là Lâm…”

Lời nói còn chưa dứt, đã nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tự Bạch.

Thẩm Tự Bạch lúng túng cười gượng, lập tức kéo nàng ta ra ngoài:

“Yến hội vẫn đang diễn ra, mọi người mau quay về chỗ cũ. Món tráng miệng tiếp theo là đặc sản mới ra lò của Ngọc Trai Phường đấy, không nếm thử thì tiếc lắm!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận