Năm ta vừa tròn mười lăm, lần đầu cài trâm, mới hay bản thân chính là đích nữ thất lạc của Tướng phủ.
Được phụ mẫu đón về, vị tỷ tỷ giả mạo không những chẳng tranh giành, lại còn đem món ngon nhường ta trước.
Nàng nói, không muốn cùng ta “tranh đấu nữ nhi”.
Ta chẳng hiểu lời ấy nghĩa là gì, nhưng cắn lấy đùi gà nàng đưa, cũng cảm thấy được lòng nàng không xấu.
Về sau, hoàng thượng hạ chỉ, muốn Tướng phủ chọn một nữ nhi gả cho Tứ hoàng tử – kẻ tâm tàn thủ độc, ai nghe danh cũng sợ.
Nhìn tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch, ta liền hướng phụ mẫu nói:
“Con nguyện gả.”
Thế nhưng, đêm tân hôn, ta mới biết, thánh chỉ ấy là do Tứ hoàng tử chủ động cầu xin mà có.
Người chàng muốn cưới… là tỷ tỷ ta.
1
Tấm hồng sa trướng trùm kín đầu, khiến ta hít thở không thông.
Ta ngồi dưới màn đỏ, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày thêu dưới chân.
Ngoài cửa, thanh âm ồn ào của khách hỷ lúc có lúc không lọt vào tai:
“Chúc mừng Tứ hoàng tử, rốt cuộc cũng cưới được người trong lòng.”
“Cả kinh thành lắm giai nhân, nhưng chỉ có đích nữ Tướng phủ mới khiến lão Tứ để tâm, nay mỹ nhân về tay, quả là mãn nguyện.”
Ta nghe mà không hiểu.
Ý gì đây?
Hôn sự giữa ta và Tứ hoàng tử Tạ Quân, chẳng phải do hoàng thượng làm chủ, định đoạt sao?
Cớ sao giờ lại thành ra như thể là Tạ Quân mưu tính cưới ta bằng được?
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra rồi lập tức khép lại, tiếng huyên náo ngoài kia bị chặn sau tấm cửa gỗ.
Trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân chầm chậm của người đang tiến về phía ta.
“Lần trước ở mã trường, ta còn tưởng nàng là hạng nóng nảy không yên được một chỗ, nào ngờ hôm nay lại có thể ngồi yên trong phòng lâu đến thế, một tiếng cũng không nói.”
Mã trường?
Ta khi nào từng gặp chàng ở mã trường?
Chỉ có tỷ tỷ ta là người yêu thích cưỡi ngựa.
Mẫu thân thường mắng nàng là nữ nhi không có phong thái khuê các, cứ chạy tới chạy lui ở bãi ngựa.
Lẽ nào… Tạ Quân nhận nhầm ta thành tỷ tỷ?
Trong lòng ta loạn thành một đoàn, không trả lời lời hắn.
“Cớ sao không nói lời nào? Người cũng lặng lẽ hơn hẳn.”
Tạ Quân dường như mất kiên nhẫn, vươn tay nhấc phắt hồng cái đầu khỏi đầu ta.
Một luồng khí lạnh ập tới, trong ánh nhìn là gương mặt kiếm mi dài mắt sáng của nam tử, đột ngột xông vào mắt ta.
Ta và Tạ Quân đều sững lại.
Phản ứng của hắn dữ dội hơn, lập tức rút chủy thủ kề vào cổ ta, giọng lạnh như sương:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ngươi không phải Mạnh Uyển Khanh! Ngươi là ai?”
Lưỡi dao lóe hàn quang, ta cố giữ bình tĩnh, đáp:
“Ta là muội muội của Mạnh Uyển Khanh, tên Mạnh Tri Duyệt.”
“Hừ, nàng từ bao giờ có thêm một muội muội? Đừng hòng dối ta!”
Ta mới được phủ Thừa tướng nhận lại chẳng bao lâu, tin tức chưa kịp lan truyền.
Huống chi Tạ Quân vừa mới từ biên ải hồi triều, không biết chuyện này cũng chẳng lạ.
“Nếu vương gia không tin, xin cứ sai người đến hỏi phụ mẫu ta là rõ.”
Tạ Quân thu dao, xoay người bỏ đi.
Ta nghe hắn phân phó thị vệ ngoài cửa:
“Trông kỹ nàng, đừng để bước ra khỏi cửa.”
Chiếc hồng cái đầu rơi phịch xuống đất, đơn độc nằm đó, chẳng ai nhặt lên.
2
Lúc Tạ Quân quay lại, ta đã thay xong hỉ phục, chuẩn bị dùng bữa.
Hắn thấy bàn ăn trước mặt ta bày đầy một bàn thức ngon, liền ngạc nhiên…
“Ta chưa về, ngươi lại có thể ăn nổi sao?”
Trước khi được người phủ Thừa tướng đón về, ta từng lưu lạc đầu đường xó chợ, sống nhờ ăn xin.
Với ta khi ấy, được ăn no là chuyện lớn nhất đời. Dẫu có đại họa lâm đầu, sắp bị chém đầu, thì bữa cơm đoạn đầu cũng phải ăn cho no nê mới được.
Huống chi nay, cũng chưa đến nỗi gọi là đại họa.
Chẳng qua là Tạ Quân thích tỷ tỷ ta, nhưng lại sai một bước, cưới nhầm thành ta.
Ta đặt đũa xuống, nói:
“Vương gia có muốn cùng dùng bữa chăng?”
Tạ Quân ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt ta, song chẳng hề có ý định động đũa.
Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài, tiếng như gió thoảng.
Chúng ta không uống rượu hợp cẩn.
Ta ăn bao lâu, hắn ngồi đó bấy lâu.
Tới đêm, hắn bảo sẽ nghỉ ở thư phòng.
Ta lấy hết can đảm kéo tay áo hắn:
“Vương gia không ưa ta, ta cũng chẳng dám quấy rầy.
Nhưng thiếp cầu xin vương gia nghỉ lại tân phòng một đêm, thiếp không muốn sau này trở thành trò cười của vương phủ.”
Tương truyền, Tứ hoàng tử Tạ Quân tâm ngoan thủ lạt, người dám chọc giận hắn, chỉ có một kết cục – tử vong.
Ta đem sinh mệnh ra đánh cược, chỉ để cầu xin hắn một đêm không cô độc.
Tạ Quân khẽ cười:
“Ngươi có bị coi là trò cười hay không, liên quan gì đến ta?
Ngươi đã biết ta không thích ngươi, sao còn vọng tưởng rằng ta sẽ đáp ứng?”
Thanh âm hắn lạnh như băng sương, đâm thẳng vào xương tủy.
Hắn khép cửa phòng, bỏ đi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.