Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng nhớ về mùa đông năm ấy, bốn năm trước.
Khi ấy, ta cầm chiếc bát mẻ, quỳ nơi đầu phố.
Tay chân lạnh tím, cả người co ro run rẩy trong gió buốt.
Ta đã nghĩ, đời này hẳn sẽ không qua nổi mùa đông ấy.
Vậy mà từ cỗ xe ngựa lướt qua, có người ném xuống một chiếc áo hồ cừu dành cho nam tử.
Ánh mắt thiếu niên ấy sáng như sao trời, chỉ thoáng nhìn một cái, ta đã khắc ghi tận tâm khảm.
Chiếc áo choàng của Tạ Quân, đã giúp ta vượt qua hết thảy giá lạnh của mùa đông năm ấy.
Ta chẳng ngờ, người ấy lại là Tứ hoàng tử danh chấn kinh thành.
Càng không ngờ, bốn năm sau, ta lại gả cho hắn.
3
“Nghe gì chưa? Hôm qua vương gia ngủ ở thư phòng, căn bản không có viên phòng với vương phi.”
“Thật quá mất mặt! Nếu là ta, đã chẳng còn mặt mũi về nhà mẹ đẻ rồi.”
Lời bàn tán khe khẽ của đám nha hoàn truyền vào từ ngoài cửa.
Ta trầm mặc một lát, rồi lấy can đảm mở cửa ra.
Hai nha hoàn ngoài cửa thấy ta, lập tức im bặt.
Ta giả như không nghe thấy gì, chỉ phân phó: “Lễ vật hồi môn đã chuẩn bị xong chưa?”
Một nha hoàn cúi người đáp: “Đã chuẩn bị đủ cả. Vương gia hiện đang đợi người nơi cổng phủ.”
Tạ Quân nhất định sẽ theo ta về nhà mẹ đẻ.
Vì phủ Thừa tướng, có tỷ tỷ ta.
Vừa dứt lời, Tạ Quân đã bước vào phòng.
Hắn mặc một thân thường phục màu đen, tay áo bó gọn, cả người toát lên khí chất gọn gàng, thanh nhã.
Hắn chẳng liếc ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai nha hoàn, hỏi: “Lá gan không nhỏ, ai cho các ngươi dám nghị luận vương phi?”
Thì ra hắn đã nghe hết lời họ vừa nói.
Hai nha hoàn lập tức quỳ rạp, dập đầu không ngừng: “Vương gia tha mạng! Nô tỳ không dám nữa, không dám nữa…”
Song lời cầu xin ấy chẳng khiến Tạ Quân sinh lấy nửa phần từ tâm.
Hắn lạnh giọng phân phó thị vệ bên cạnh: “Kéo ra ngoài, nhổ lưỡi, rồi bán đi.”
Hai nha hoàn nghe vậy, lập tức khóc lóc thảm thiết, dập đầu đến chảy máu.
Cuối cùng, vẫn bị kéo đi.
Ta trơ mắt chứng kiến tất cả, tay chân lạnh toát.
Sau đó, ta theo Tạ Quân lên xe ngựa về nhà mẹ.
Trên đường, ta do dự một hồi rồi lên tiếng: “Tạ ơn vương gia vì đã thay thiếp chủ trì công đạo.”
Tạ Quân nhìn ta, hỏi: “Tính tình ngươi, sao lại khác hẳn với a tỷ ngươi?
Nếu là Uyển Khanh, nàng đã sớm tát cho bọn họ mỗi người hai cái rồi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTỷ tỷ ta từ nhỏ đã sống nơi phủ Thừa tướng, áo gấm ngọc thực, là thiên kim được nuông chiều nâng niu trong lòng bàn tay.
Còn ta lại từng phiêu bạt đầu đường xó chợ, trải hết đắng cay lạnh ấm của nhân gian.
Tính tình khác biệt, cũng là chuyện lẽ thường.
Ta hỏi: “Nếu vương gia chuộng phong thái tiêu sái bất cương của tỷ tỷ, thì Tri Duyệt này có thể học theo.”
Tạ Quân khựng lại, dường như không ngờ ta sẽ thốt ra lời ấy, sắc mặt hiếm khi hiện vẻ ngượng ngùng.
E là vì ta đem chuyện hắn ái mộ tỷ tỷ nói thẳng ra miệng, không vòng vo giấu diếm, khiến hắn lúng túng.
Tạ Quân khẽ ho một tiếng, nói: “Không cần học, học cũng chẳng giống.”
Ta cụp mắt, nghe vậy mà tay đang nắm khăn đã xoắn thành nút chết.
“Ngươi cứ là chính ngươi là được, có ta che chở.” – Tạ Quân nói.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, muốn phân rõ trong câu ấy có bao phần là chân tâm thật ý.
Nhưng đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại.
Thanh âm của tỷ tỷ vang lên từ ngoài xe: “Tri Duyệt, cuối cùng muội cũng về rồi, ta nhớ muội muốn chết!”
4
A hoàn đỡ ta xuống xe, tỷ tỷ vội nắm lấy tay ta, dịu dàng nói: “Ta mua rất nhiều điểm tâm ngọt, y phục châu ngọc, muội nhất định sẽ thích. Mau theo ta về phòng, hai tỷ muội ta trò chuyện một phen cho thỏa.”
Tỷ tỷ nắm tay ta kéo đi về phía trước, Tạ Quân lặng lẽ bước theo phía sau.
Lúc bước vào phòng, ta không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn.
Quả nhiên, ánh mắt hắn đang dừng trên người tỷ tỷ, mãi đến khi ta ngoảnh lại, hắn mới liếc ta một cái.
Ta vội quay đầu, như trốn tránh.
Tỷ tỷ ban tặng ta rất nhiều thứ: vòng ngọc phỉ thúy, trâm châu, khuyên tai…
Ta cầm những vật đó, lúng túng không yên:
“Đây đều là những đồ trân quý cha mẹ ban cho tỷ, tỷ đem hết cho muội, chẳng thấy tiếc ư?”
“Ta chỉ có một mình muội là muội muội, không cho muội thì cho ai? Cha mẹ có thiên vị, ta biết rõ. Nhưng ta là tỷ tỷ, sẽ luôn che chở cho muội, chớ sợ.”
Tỷ tỷ sai a hoàn thu hết những trân bảo ấy vào rương, bảo lát nữa để ta đem về vương phủ.
Tỷ đã đối xử với ta thế này, ta thật chẳng có lý do gì để vì Tạ Quân mà sinh lòng oán hận với nàng.
Tỷ nắm tay ta, khẽ nói: “Lòng ta vẫn luôn áy náy. Ta không muốn gả cho Tạ Quân, vậy mà muội lại vì ta mà thế thân. Chỉ riêng điểm đó, ta đối tốt với muội bao nhiêu cũng là điều nên làm.”
Nói rồi lại hỏi: “Vậy Tạ Quân đối xử với muội thế nào?”
Ta hé môi, ngàn lời hóa thành một nụ cười khổ: “Hắn đối với muội… cũng được.”
“Trước kia ở bãi ngựa, ta thường thấy hắn. Đích thật là một vị công tử tuấn tú, nhưng tính tình lại mang chút gia trưởng, ta không thích.”
Lời của tỷ, ta chẳng thể hiểu hết.
“Tỷ chỉ dặn muội, trong hôn nhân chớ nên một mực nhẫn nhịn. Nếu có uất ức, cứ trở về nhà, tỷ sẽ mãi là chỗ dựa cho muội.”
Ta khẽ gật đầu: “Muội nghe lời tỷ.”
Vừa bước ra khỏi phòng, ta bắt gặp Tạ Quân đang đứng nơi cửa.
Hắn hỏi: “Nàng nói gì với ngươi?”
“Bảo ta nếu ở chỗ vương gia bị ức hiếp, thì cứ về nhà tìm tỷ ấy làm chỗ dựa.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.