Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:01 sáng – 26/06/2025

Đích tỷ  mất sớm, đích mẫu chọn ta làm người thế, đưa ta gả thay để chăm sóc cho đứa con thơ của tỷ  vừa tròn ba tuổi.

Một bát hồng hoa trút xuống bụng, đoạn tuyệt khả năng sinh nở của ta.

Một bộ xiêm y tầm thường diêm dúa, một rương hồi môn bạc bẽo, một chiếc kiệu nhỏ, cứ thế đưa ta vào phòng tân hôn của tỷ phu.

Các muội muội thứ xuất trong nhà đều đợi xem trò cười của ta, bởi ai ai nơi kinh thành cũng biết, tỷ phu và tỷ tỷ từng ân ái mặn nồng, bốn năm thành thân chưa từng nạp thiếp. 

Nay há có thể dung chứa ta?

Chỉ là họ không biết, cơ hội này là ta tự mình tranh lấy, muốn thoát khỏi vũng bùn, sao có thể không bước lên tảng đá lót đường?

Huống chi, trong kế hoạch của ta, còn thiếu một bước cờ then chốt.

1

Nến hỉ lách tách cháy, Phó Tĩnh vén khăn trùm đầu của ta.

Chàng nhìn ta một lúc lâu, rồi đặt cân hỉ xuống, không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh.

Chàng so với khi tế lễ cho tỷ tỷ gầy đi nhiều, xem ra cái chết của tỷ  để lại đả kích rất lớn.

Ta liền mở lời trước: “Tỷ phu, thiếp biết trong lòng chàng chỉ có tỷ tỷ, thiếp tới đây, chỉ mong có thể thay tỷ tỷ chăm sóc tiểu công tử thật tốt.”

Quả nhiên, vừa nghe lời này, ánh mắt Phó Tĩnh nhìn ta liền mang theo chút xót xa, chàng khẽ thở dài, dịu giọng nói: “Là mẫu thân  hồ đồ, đợi bà nguôi ngoai vài năm, nàng muốn tái giá hay thế nào, ta đều sẽ thu xếp ổn thỏa cho nàng.”

Ngừng một chút, chàng lại nói thêm: “Nàng yên tâm, ta sẽ không đụng vào nàng. Ta đã hứa sẽ giữ thân vì Vận Nhi.”

Ta ngoan ngoãn đáp lời.

Việc này có chút khó xử rồi, ta vốn đã đoán được Phó Tĩnh đêm nay sẽ không chạm vào ta, nhưng không ngờ chàng lại si tình đến thế, nguyện giữ thân vì Giang Linh Vận.

Thôi vậy, từng bước mà tiến, gấp không được.

Sáng hôm sau, ta dậy rất sớm, Phó Tĩnh vốn nghỉ ở tháp ngoài đã không thấy đâu.

Đợi ta rửa mặt chải đầu, ngồi trước gương đồng, thì Hồng Liên ngáp dài đi vào từ tháp ngoài.

Một giọng nói cay nghiệt liền vang lên theo: “Ta thấy bát hồng hoa kia là uổng phí rồi, cữu gia căn bản không thèm ngó ngàng đến một đứa thứ nữ nho nhỏ như người.”

Ta làm bộ dáng rụt rè nhún nhường: “Thiếp sao dám sánh với tỷ tỷ.”

Hồng Liên như đấm vào bông, thấy chẳng có gì hay ho, bèn bĩu môi: “Xem như ngươi thức thời.”

Hồng Liên là người mà đích mẫu Trương thị phái đến, làm tai mắt giám sát nhất cử nhất động của ta, cần thiết còn phải xúi ta thổi gió gối đầu.

Trương thị đưa ta đến đây, chẳng phải chỉ vì đứa ngoại tôn kia, mà thứ bà ta thật sự không buông được, chính là vinh hoa phú quý của thế tử phủ Hầu gia này. tỷ tỷ không còn, bà ta tất nhiên phải tìm người thay thế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mà ta – một thứ nữ “nhút nhát dễ điều khiển” – lại là người thích hợp nhất.

Nghĩ đến mẫu thân bị Trương thị bức chết năm xưa, trong mắt ta thoáng hiện tia oán hận, món nợ này, sớm muộn gì ta cũng phải đòi lại.

Chỉnh trang xong xuôi, ta dẫn theo Hồng Liên đến viện Ninh Huy của bà mẹ chồng, lát sau, có hạ nhân đến thông báo ta có thể vào.

Ta cất bước tiến vào chính đường, mẹ chồng Ninh thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị, khuôn mặt gần bốn mươi không thấy một nếp nhăn, vẻ mặt nghiêm nghị.

Ta nâng chén trà, cúi người mềm giọng thưa: “Con dâu họ Giang, xin bái kiến mẹ chồng. Kính chúc mẹ chồng mạnh khỏe an khang.”

Một hồi lâu không thấy bà cho phép ta đứng dậy.

Ta đã sớm đoán sẽ bị làm khó dễ, liền vững vàng quỳ đó, không hé một lời.

Năm xưa, An Dương hầu theo Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, đến khi thiên hạ thái bình, tân đế đa nghi, An Dương hầu chủ động giao lại binh quyền, đến đời Phó Tĩnh thì đi theo con đường khoa cử, đỗ trạng nguyên, làm quan đến Đại Lý Tự Khanh.

Tại thượng kinh, An Dương hầu phủ như mặt trời ban trưa, Phó Tĩnh lại càng là giấc mộng xuân của biết bao khuê nữ. Đến công chúa, Phó Tĩnh cũng có thể cưới.

Thế mà chàng lại chọn tỷ tỷ ta – Giang Linh Vận – con gái quan thất phẩm. Mẹ chồng vốn đã bất mãn, nay lại đến lượt ta – một thứ nữ – thì bà ta còn khó chịu chẳng khác nào nuốt phải ruồi bọ.

Quả nhiên, giọng Ninh thị lạnh như băng: “Giang gia các ngươi thật khéo tính toán, định bám lấy con trai ta không buông sao?”

Ta vội vàng biện bạch: “Xin mẹ chồng minh xét, mẫu thân con chỉ vì không yên tâm về nguyện ca nhi nên mới đưa con đến đây. Thương thay đứa nhỏ còn quá bé, đã phải chịu cảnh mất mẹ. Dù gì con cũng là dì ruột, lòng dạ tự nhiên sẽ thật tâm hơn người ngoài.”

Sắc mặt Ninh thị chẳng tốt lên chút nào, chỉ lạnh lùng nói: “Một phủ Hầu lớn như ta, chẳng lẽ lại bạc đãi một đứa nhỏ? Cần gì đến người của bà ta tới giám sát!”

Nói rồi giận dữ đập bàn, tiếng “bốp bốp” vang lên.

“Con không dám.” Ta cất lời rụt rè.

Bà vú bên cạnh thấy vậy bèn dịu giọng khuyên: “Phu nhân đừng để tổn hại thân thể vì cơn giận, không đáng đâu. Hay là để thiếu phu nhân đứng dậy trước đã.”

Ninh thị lúc này mới dịu đi, trầm giọng cho ta đứng dậy.

Ta khẽ thở phào, đứng thẳng người, chỉ thiếu một hơi nữa là ta gục xuống rồi.

Thấy ta ngoan ngoãn, bà ta giọng có phần ôn hòa hơn: “Ngươi còn khéo hơn cả tỷ  ngươi. Ta nghe nói đêm qua Phó Tĩnh không cùng ngươi viên phòng?”

Đến rồi.

Ta làm bộ thương tâm: “Mẹ chồng không biết, phu quân trong lòng chỉ có tỷ tỷ, con tự biết mình không sánh bằng. Huống chi…”

“Đừng ấp a ấp úng, có gì thì nói!” Ninh thị quát khẽ.

Ta làm như nghẹn ngào thở dài: “Phu quân nói, chàng muốn vì tỷ tỷ mà giữ mình.”

“Cái gì! Phó Tĩnh lại nói vậy?” Ninh thị đột ngột đứng bật dậy, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, được bà vú đỡ, chậm rãi ngồi lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận