Lẩm bẩm: “Chẳng trách, nửa năm nay mỗi lần nhắc đến chuyện cưới vợ là trăm điều thoái thác, hóa ra là vì chuyện này.”
Bà mệt mỏi khoát tay: “Thôi thôi, ngươi lui xuống đi. Nhớ giữ kín miệng.”
Nhìn phản ứng của Ninh thị, ta khẽ cong khóe môi.
Xem ra, đã thành công rồi.
Phó Tĩnh không chạm vào ta sao có thể được?
Khó khăn lắm ta mới khiến Giang Linh Vận bỏ mạng, nhất định phải chiếm lấy một chỗ trong lòng hắn, mới có thể thuận lợi mà sai khiến…
Vừa về đến viện không lâu, nha hoàn hồi môn của Giang Linh Vận – Lục Châu – đã dắt theo Nguyện ca nhi bước vào.
“Nô tỳ bái kiến thiếu phu nhân.” Lục Châu cúi người thi lễ.
Ta vội bước lên đỡ nàng dậy: “Chân ngươi bất tiện, không cần đa lễ.”
Năm xưa ở Giang phủ, Lục Châu chỉ là nha hoàn tạp vụ bên cạnh Giang Linh Vận. Bởi có đôi phần nhan sắc, bị quản gia nhìn trúng, muốn nạp làm tiểu thiếp.
Tên quản gia kia đã hơn năm mươi, đủ tuổi làm tổ phụ nàng, tất nhiên nàng không cam lòng.
Vậy nên ta thiết kế cho Giang Linh Vận ngã xuống hồ, Lục Châu nhân đó “liều mình” cứu chủ, từ đó trở thành tâm phúc bên cạnh Giang Linh Vận. Việc với quản gia cũng đành bỏ dở.
Từ ấy, Lục Châu một lòng cảm kích ta. Nhưng lòng biết ơn thì chưa đủ để khiến nàng bán mạng cho ta.
Về sau nàng theo Giang Linh Vận đến hầu phủ, chỉ vì một câu khen “mỹ nhân thanh tú linh động” của Phó Tĩnh, mà bị Giang Linh Vận viện cớ đánh đến què chân.
Lúc đó, ta liền biết ám cọc ta cắm đã thành công.
Ân tình không đủ khiến người ta liều mạng, nhưng thù hận thì khác.
Mẫu thân ta vốn là đích nữ của thế gia y dược, sau gia cảnh sa sút, bị cha ta cưỡng ép rước vào phủ làm thiếp.
Từ khi vào phủ, người luôn buồn bã, Trương thị ghen tuông, từng bước làm khó. Mẫu thân tính tình nhu nhược, không biết phản kháng, sinh ta chưa được mấy năm đã qua đời.
Trước lúc mất, người nắm chặt tay ta, dặn rằng: “Nguyệt nhi, nương vô dụng, không thể bảo vệ con. Nhưng con chớ nên như nương, nếu muốn sống, có độc ác cũng chẳng sao, chẳng có gì quan trọng hơn mạng con đâu!”
Lời người dặn, ta từ lâu đã khắc ghi. Bởi ta biết, cái gọi là thiện lương, là thứ vô dụng nhất trên đời này.
Ta liên hệ với Lục Châu, sai nàng mỗi ba ngày bỏ thuốc vào đồ ăn của Giang Linh Vận. Trong những loại thuốc mẫu thân để lại, có một vị vô sắc vô vị, không lấy mạng ngay nhưng sẽ khiến người dần dần suy kiệt, dù Hoa Đà sống lại cũng không thể phát hiện.
Lục Châu đã sớm hận Giang Linh Vận đến tận xương, tất nhiên ngoan ngoãn làm theo.
Một năm kiên trì, rốt cuộc Giang Linh Vận cũng chết.
Khoảnh khắc hay tin nàng mất, vết sẹo sau lưng ta, từ bả vai kéo đến hông, nóng rực lên từng hồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhi ta tám tuổi, vì đói bụng mà trộm ăn miếng bánh Giang Linh Vận làm rơi trong hoa viên.
Nàng luôn kiêu căng, liền đoạt lấy đao của thị vệ, chém một nhát vào lưng ta, rồi còn hạ lệnh không cho đại phu trị thương.
Nhát đao đó suýt đoạt mạng ta, ta sốt cao ba ngày ba đêm, trong cơn mê man đã thề: nếu có thể sống sót, ta nhất định sẽ khiến người nhà họ Giang chôn cùng mẫu thân ta.
Nhờ thuốc mẫu thân để lại và hận thù trong tim, ta gắng gượng sống sót.
Từ ấy về sau, Giang Linh Vận càng thêm hành hạ ta không ngừng, gặp ta là đánh, là mắng. Ta đều nhẫn nhịn, bởi ta biết, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Mười năm sau, Giang Linh Vận cuối cùng cũng chết dưới tay ta. Chỉ tiếc là ta không tận mắt thấy nàng tuyệt khí.
Ta lạnh lùng nhìn đích mẫu Trương thị thương tâm đến ngất lịm vì mất con gái, trong lòng chỉ thấy sảng khoái vô cùng.
Trương thị, nay ta đã vào hầu phủ, ngày tốt đẹp của ngươi cũng sắp hết rồi.
Vài ngày sau đó, ta không hề gặp lại Phó Tĩnh.
Chỉ là ta chẳng hề sốt ruột — người nên gấp, là mẹ chồng Ninh thị mới phải.
Trong nước cờ cuối cùng của ta, Phó Tĩnh là mảnh ghép không thể thiếu.
Hy vọng Ninh thị đừng khiến ta thất vọng.
Nhân lúc trong phủ mọi sự yên ổn, ánh mắt thiên hạ chưa đặt lên người ta, ta âm thầm điều Lục Châu đến bên cạnh, đích thân đem khế bán thân trả lại, để nàng rời khỏi phủ.
Giữ nàng bên cạnh rốt cuộc vẫn không an tâm. Nếu một ngày chuyện vỡ lở, ai dám chắc nàng sẽ không vì giữ mạng mà khai ra ta?
Lục Châu là người thông minh, cầm lấy khế ước, lập tức xóa bỏ thân phận nô tỳ, một đường thẳng về Giang Nam xa nghìn dặm, rời khỏi Kinh thành.
Mấy ngày sau đó, sóng yên biển lặng.
Giữa lúc đó, Giang phủ gửi tới mấy bức gia thư, chẳng có gì ngoài việc thúc giục ta sớm ngày đoạt được lòng Phó Tĩnh. Ta tùy tay ném sang một bên, chẳng buồn để tâm.
Tối hôm ấy, dùng cơm xong, ta ngồi bên cửa sổ làm chút thêu thùa. Muốn bước vào lòng Phó Tĩnh, tất phải chịu khó bỏ công bỏ sức.
Tính toán ngày tháng, hẳn hắn cũng sắp đến viện ta rồi.
Quả nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn chào hỏi. Ta vội xỏ giày thêu, bước ra nghênh tiếp.
“tỷ phu.”
“Ừ.” Hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi tự mình đi thẳng vào trong.
Ta theo sau, kín đáo quan sát sắc mặt hắn, xem ra là Ninh thị đã vô tình để lộ chuyện.
Ta cầm lấy việc thêu dang dở, tiếp tục làm, Phó Tĩnh nhìn thấy bèn hỏi: “Nàng đang làm gì đó?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.