Ta dịu giọng đáp: “Thiếp đang làm giày mới cho Nguyện ca nhi. Trẻ con lớn nhanh, mấy hôm đã thấy chân dài ra không ít, nên thiếp nghĩ may cho nó một đôi giày mới.”
Vẻ mặt Phó Tĩnh hơi dao động.
tỷ tỷ xưa nay vốn chẳng có kiên nhẫn làm mấy việc này, nghĩ lại chắc hẳn chưa từng tự tay thêu thùa cho con mình bao giờ.
Hắn trầm giọng chất vấn: “Nàng thật lòng với Nguyện ca nhi là tốt, nhưng sao lại để mẫu thân biết chuyện ta giữ thân vì Vận nhi?”
Ta lập tức làm ra vẻ hoảng hốt: “Lẽ nào mẹ chồng trách ngài rồi? Hôm ấy thiếp đi thỉnh an, bị dáng vẻ nghiêm nghị của người dọa sợ, nên mới lỡ lời nói hết…”
Ninh thị từng theo cha chồng chinh chiến sa trường, quanh thân mang theo sát khí, bình thường đã uy nghi, lúc nổi giận càng khiến người kinh sợ.
Nghe thế, Phó Tĩnh thở dài: “Thôi vậy, dù sao nàng cũng còn nhỏ tuổi. Hôm nay là ta trách nhầm nàng rồi.”
“tỷ phu không giận thiếp nói lỡ thì tốt quá.” Ta nhoẻn miệng cười.
Từ đó, không biết là vì Ninh thị thúc ép, hay Phó Tĩnh có chút áy náy vì đêm đó, hắn bắt đầu đến viện ta dùng cơm mỗi tối, đêm thì ngủ lại tháp ngoài, hoàn toàn dập tắt lời đồn của đám hạ nhân.
Ta tất nhiên mỗi ngày đều tự tay xuống bếp, biến đủ món mới lạ cho hắn. Còn lo hắn ngủ tháp ngoài không quen, liền đổi sang chiếc giường mềm mại thoải mái hơn, đêm nào cũng dâng một bát canh an thần, khiến hắn ở viện ta vừa ăn ngon vừa ngủ yên.
Hắn vừa uống canh vừa than: “Vận nhi xưa nay chẳng bao giờ vì ta mà chuẩn bị những thứ này, nàng ấy vốn yếu ớt, chưa từng xuống bếp.”
Hừ, ở Giang phủ, nàng ta được Trương thị coi như bảo bối, không chỉ có một đám nô tài hầu hạ, mà còn cả bọn ta – những kẻ thứ xuất – bị nàng sai khiến.
Xem ra, ở phủ Hầu cũng không sống tệ.
Nếu không phải gặp ta, e rằng cả đời nàng sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tiếc thay… nàng lại gặp đúng người như ta.
Giờ Phó Tĩnh đã có chút buông lỏng, là lúc để ta triển khai bước tiếp theo rồi.
Giang phủ không chờ được hồi âm của ta, đã sớm đứng ngồi không yên. Hồng Liên suốt ngày tám trăm lần thúc giục ta xem thư, hận không thể đọc to từng chữ bên tai.
Hôm nay Phó Tĩnh được nghỉ, ta đoán chắc Hồng Liên sắp tỉnh giấc trưa, lại sẽ đến lải nhải với ta nữa.
Ta liền gọi một tiểu đồng trong viện, bảo hắn đi mời Phó Tĩnh sang đây.
Sau đó, ta quay người trở vào trong phòng, chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, Hồng Liên từ ngoài bước vào, đi thẳng đến tủ, lấy ra một chồng thư, xé phong bì, rồi từng lá một bày ra trước mặt ta.
Ta khẽ nhướn mày — hôm nay lại đổi cách rồi à?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenGiây tiếp theo, nàng ta đã bắt đầu lải nhải:
“Coi mau đi, bên phu nhân thúc gấp lắm, hôm nay mà còn chưa có hồi âm, thì cả ta lẫn ngươi đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu!”
Ta ung dung nhặt lên một lá, rồi lại đặt xuống, uể oải than nhẹ:
“Ôi chao, giờ trưa quả là mỏi mệt. Không như Hồng Liên cô nương, trưa nào cũng vững như núi mà chợp mắt, giờ tỉnh dậy thật là tinh anh quá.”
Lời ta nửa thật nửa mỉa khiến Hồng Liên như bị chọc trúng chỗ đau, lập tức bật lại:
“Giang Nguyệt, ngươi thật nghĩ mình là đại tiểu thư chắc? Còn muốn ta hầu hạ ngươi nữa à? Ngươi chỉ là một con chó của Giang gia, dù có thay thế vị trí của đại tiểu thư, trong xương cốt vẫn là tiện tỳ!”
“Vô lễ! Ngươi còn biết phép tắc là gì không hả?!”
Giọng Phó Tĩnh vang lên từ ngoài cửa, theo sau là bước chân trầm ổn.
Đến thật đúng lúc.
Vừa thấy Phó Tĩnh, Hồng Liên như chim cút bị dọa, lập tức quỳ rạp xuống đất:
“Cầu xin cữu gia tha tội, nô tỳ lỡ lời, xin cữu gia tha mạng!”
“Lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng, rồi bán đi!” Phó Tĩnh giận dữ quát.
Ta vội ngăn lại:
“tỷ phu, nàng ta là người mẫu thân đưa tới, xử nặng e không tiện.”
Dù sao hiện tại Hồng Liên vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
“Vậy thì đánh năm mươi trượng, kéo ra ngoài đi.”
Phó Tĩnh vẫn không nguôi giận.
“Đa tạ tỷ phu.”
Hắn lắc đầu trách:
“Chính vì tính cách ngươi quá mềm yếu, mới để đám nô tài leo lên đầu mà huênh hoang như thế.”
Ta cúi đầu nói nhỏ:
“Thiếp quen rồi… Ở nhà vốn chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi, chỉ có cẩn trọng dè dặt mới mong yên ổn mà sống.”
Sắc mặt Phó Tĩnh khựng lại, tựa hồ không hiểu nổi lời ta nói.
Phải rồi, hắn và Giang Linh Vận đều là con dòng chính thất, sinh ra đã cao quý, sao có thể hiểu được cảm giác vùng vẫy trong bùn lầy để sinh tồn?
Hắn dường như muốn chuyển đề tài, ánh mắt dừng lại trên bàn:
“Đây là gì?”
Ta vội làm bộ lúng túng:
“Không có gì, chỉ là thư nhà thôi.”
“Thật sao? Vậy nàng hoảng cái gì?”
Hắn nheo mắt, tay nhấc lên một phong thư rồi bắt đầu đọc.
Phó Tĩnh đọc cực nhanh, càng đọc mặt càng tối sầm, đến khi xem xong bức cuối cùng, sắc mặt hắn đã u ám đến mức có thể nhỏ ra nước.
Ta vội vàng lên tiếng:
“tỷ phu yên tâm, những lời mẫu thân thiếp nói, một chữ thiếp cũng sẽ không làm theo.”
Hắn quay sang nhìn ta, thần sắc phức tạp:
“Dẫu sao bà ấy cũng là mẹ ruột nàng, sao có thể nhẫn tâm nhục mạ nàng như thế?”
“Nhục mạ” hắn nói, chẳng qua chỉ là mấy câu kiểu như “con tiện nhân kia”, “mau dụ Phó Tĩnh lên giường”… Những lời tệ hơn ta còn nghe qua không ít.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.