9.
Nghĩ đến đây, ta cũng biết không thể quá tay thật. Thấy tình hình đã hoàn toàn nằm trong tay mình, ta bèn thôi giả bộ, Dứt khoát hiện nguyên hình.
Vuốt gà thon dài chộp lấy chiếc cổ trắng ngần kia.
“Ngươi thật là Thái tử Long tộc?”
Hắn nhắm mắt gật đầu, hàng mi rủ xuống phủ một tầng bóng nhạt. “Phải… Có lẽ khi phụ mẫu sinh ra ta, họ trót uống phải ít nước ô nhiễm hạt nhân.”
Có lẽ vì đồng cảnh tương liên, nhìn hắn như vậy, lòng ta bỗng mơ hồ xót thương.
Đã vậy, ta đương nhiên không thể thực sự đem hắn ra nuốt sống. “Ngươi yên tâm, ta tuyệt chẳng bao giờ ức hiếp kẻ yếu.”
Hắn nhìn bộ lông ngũ sắc óng ánh của ta, đăm chiêu hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Ta nghe nói, Phượng Hoàng chẳng phải toàn là sắc đỏ ư? Sao nàng lại có nhiều màu như thế?”
Hừ, ta đâu ngốc! Nay đã lọt vào hang rồng,
Dù chỉ là một con trường xà, cũng phải giữ kỹ thân phận, tuyệt không để lộ.
“Khụ khụ, ngươi cũng là Thái tử Long tộc mà không biết sao? Trong tự nhiên, càng sặc sỡ, càng lợi hại đấy.”
Lời ta nói không hề sơ hở, khiến Lân Long như lập tức thần phục dưới vuốt gà của ta.
Ừm… Quả nhiên là họa phúc khó lường.
Rời tổ Phượng Hoàng, không ngờ đến hang rồng, ta lại có thể làm chủ cả đàn trùng!
Vất vả cả ngày, lại giải tỏa được khúc mắc trong lòng,
Tối đó ta ngủ một giấc an ổn chưa từng thấy.
Vừa mở mắt, đã thấy mình ở tiên sơn Bắc Minh.
Trước mắt ta là một chiếc bàn dài như bất tận, trên mặt bày la liệt trân phẩm kỳ trân, ngọc thực thiên hương.
Ta thèm đến nhỏ dãi, vội vàng bước tới, ăn lấy ăn để.
Trên đĩa là những quả bàn đào lớn căng, hồng nhuận như ngọc, trong tay còn thoảng hương hoa đào dịu nhẹ.
“Thơm quá.”
Ta ghé sát lại khẽ ngửi, lớp lông tơ mịn màng cọ qua mũi, khiến người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Hừ, bọn tiên quân keo kiệt, không cho ta ăn, ta lại cứ muốn ăn, ăn đến sạch sành sanh luôn ấy chứ!
Ta há miệng định cắn một miếng, ai dè quả bàn đào lại đột nhiên bay vút lên không.
“Chạy đâu cho thoát!”
Ta lập tức lao người chụp tới, dùng hết sức ôm chặt lấy quả đào. Sợ nó lại bay mất, ta há miệng ngoạm luôn một miếng — chỉ nghe “ưm” một tiếng trầm đục.
Quả bàn đào trong tay hóa thành một làn khói nhẹ.
Mộng tan.
Mở mắt ra, trước mặt là một đoạn cổ trắng mịn.
Trên đó còn lấm tấm dấu đỏ mờ mờ, rõ ràng là do ta mà có.
Lân Long siết chặt lấy chăn, đôi mắt đen như mực nhìn ta chằm chằm.
“Quả nhiên nàng vẫn muốn ăn ta mà.”
Ta nhất thời luống cuống, nào ngờ quả bàn đào ngon lành trong mộng lại chính là Lân Long!
Mà nói thực… hắn thơm thật.
Thấy hắn nhân lúc ta ngơ ngác toan chạy trốn, ta thầm kêu không ổn.
Nếu hắn chạy ra ngoài la lên rằng ta muốn ăn thịt hắn, thì e là ta chẳng sống nổi đến sáng mai mất!
Cấp bách, ta vội nắm lấy cổ tay hắn, trở người đè hắn xuống giường, lấy tay bịt miệng hắn lại.
“Lân Long, nghe ta nói, vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn đương nhiên không tin, ta gấp đến mức vỗ một chưởng lên giường.
Nào ngờ giường này chẳng khác gì làm từ bã đậu, chỉ vỗ nhẹ một cái đã gãy rầm rầm.
Còn lại ta và Lân Long trừng mắt nhìn nhau giữa đống đổ nát.
Ta lúng túng cười cười, đưa tay phủi vụn gỗ dính trên tóc hắn.
“Nói ra chắc ngươi không tin, nhưng ta thực sự không cố ý.”
Sáng hôm sau.
Chuyện ta và Lân Long… vì “dùng sức quá độ” mà làm sập giường đã lan khắp phủ.
Đã vậy, lúc ra mắt phụ mẫu chàng, họ còn nhìn thấy dấu đỏ trên cổ hắn!
Lần này dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch oan tình!
Tuy ta quả thực có đói, nhưng đâu phải cái gì cũng ăn đâu chứ!
“Lân nhi à, ta biết người trẻ tuổi sức khỏe dồi dào, nhưng làm việc gì cũng nên tiết chế một chút.”
Mẫu thân Lân Long đoan trang, nhã nhặn, lời nói tuy ôn hòa nhưng khiến ta đỏ mặt tới mang tai.
Mẫu thân ta từ nhỏ đã dặn: Long tộc người nào người nấy hung hãn, cục cằn, thô lỗ.
Ta còn tưởng hôm nay ra mắt, sẽ giống mấy truyện cổ đại, bị cả nhà chồng bức ép đủ điều.
Không ngờ, bọn họ chẳng những không làm khó, Mà còn dịu dàng niềm nở, đãi ta như người nhà.
Thật khiến người ta có phần không quen.
Nhưng một người làm việc, một người gánh. Ta sao có thể để Lân Long thay ta chịu tội?
“Nương à, thực ra đêm qua giường là do ta vô ý làm sập. Không liên quan đến Lân Long đâu, đều tại ta cứ… đè chàng ấy…”
“Khụ khụ —”
Lân Long lập tức biến sắc, vội đưa tay bịt lấy miệng ta.
“Phụ mẫu, con chợt nhớ ra gần đây Bắc Hải tà khí quấy nhiễu, khiến dân tình khổ sở.
Chúng con định đi xem xét, xin phép cáo từ.”
Chưa kịp để ta mở miệng, Lân Long đã hấp tấp kéo ta rời khỏi đó.
Lúc này ta mới hiểu rõ —
Thì ra, Lân Long cưới ta về là để bóc lột sức lực, bắt ta gánh KPI cho hắn đây mà!!
Ai ngờ, vừa đến Bắc Hải, liền chạm mặt cố nhân — lão oan gia thâm cừu đại hận!
Đương nhiên, là kẻ oan gia của ta.
Chính là Đại Bằng Kim Sí Điểu.
Chỉ là không rõ vì sao, giờ phút này quanh thân hắn lại vờn một tầng hắc khí mỏng như khói sương.
Từ xa đã thấy tên hỗn đản ấy đang vỗ cánh che trời khuấy động hải triều vạn trượng,
Dấy lên sóng to gió lớn khiến bách tính lầm than, quỷ khóc thần sầu.
Mà hắn lại đắc ý vô cùng, Giống hệt dáng vẻ khiến người chán ghét thuở xưa.
Ta trời sinh tính tình thẳng thắn, Hỉ nộ ái ố đều lộ rõ ngoài mặt, chẳng hề che giấu.
Lân Long chẳng mù cũng chẳng điếc, Thấy ta hừ hừ như con trâu sắp ra đấu trường, hắn khẽ bật cười, than một tiếng:Thái Hoàng, hắn và nàng có ân oán gì sao?”
Ta hừ lạnh, bĩu môi nói: “Hắn là tên nhỏ nhen, ích kỷ, lại còn biến thái. Ba ngàn năm trước đã vậy, nay còn tệ hơn.”
Lân Long nghe thế liền nói: “Nếu đã vậy, để ta đi xử lý thay nàng.”
Ta trừng lớn mắt, quả thật không tin được tai mình. Một con trùng nhỏ nhoi, lại muốn đấu với Đại Bằng?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.