Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

1:54 chiều – 24/05/2025

Có lẽ nét mặt ta quá đỗi tổn thương người ta, Lân Long đành ngượng ngùng cười:

“Tuy nguyên thân ta là mãng xà không sai, Nhưng dù gì cũng đã ẩn mình tu luyện ở Long đàm nhiều năm, tự nhiên cũng có đôi phần bản lĩnh.”

Phải rồi, ta chợt nhớ mẫu thân từng dặn: “Nam nhân là loài sĩ diện nhất thiên hạ, nhất là trước mặt người mình thương, lại càng không chịu cúi đầu.”

Ta ngẫm nghĩ, nhìn vẻ tràn đầy tự tin trên mặt hắn, liền chậm rãi hỏi: “Lân Long, chàng… có phải rất thích ta không?”

Hắn rõ ràng không ngờ ta hỏi vậy, ngẩn người ra tại chỗ. “Ngươi… ngươi nhớ ra rồi?”

Ta gật đầu: “Nhớ ra rồi. Nương ta từng nói, trong tự nhiên, giống đực đều như thế.

Ơ mà sao chàng biết mẫu thân ta đã từng nói gì với ta?”

Không biết vì cớ gì, tuy sắc mặt hắn không đổi, Nhưng ta cảm giác rõ ràng Lân Long như vỡ thành từng mảnh vụn.

Hừ, nam nhân, quả nhiên đều là phường sĩ diện mà thôi.

Chẳng rõ vì sao, Biết Lân Long có chút tình ý với ta, Lòng ta lại thấy vui vui, như có suối ngầm chảy qua tim.

Ta vỗ vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái, hứa chắc như đinh đóng cột: “Yên tâm! Mặt mũi của nam nhân, ta nhất định giữ trọn cho chàng!”

Nói rồi, ta liền xoay người bay thẳng về phía Đại Bằng Kim Sí Điểu.

Đến trước mặt con điểu thối tha kia, ta nở một nụ cười hiền hậu: “Đồ cá chết kia, tốt nhất là dừng tay ngay, khi bản cô nương còn chưa đói.”

Không sai, kẻ trước mắt này chính là con Côn ba ngàn năm trước bị ta suýt cắt làm vi cá.

Không ngờ ngần ấy năm trôi qua, Tật ưa hiếp kẻ yếu của hắn vẫn không sửa được chút nào.

Thấy là ta, sắc mặt Đại Bằng lập tức biến đổi, Hai cánh xòe ra che chắn trước ngực, dè chừng hỏi: “Sao lại là ngươi nữa?! Ta lần này không đụng tới ngươi mà!”

“Thế nào? Thấy chuyện bất bình mà không được quản chắc?
Ba ngàn năm trước ngươi lấy chuyện trêu chọc ấu xà làm vui, Giờ lại dám lừa gạt bách tính hồng trần?”

Đại Bằng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường: “Thái Hoàng, chúng ta dẫu sao cũng từng chung một tộc.

Chuyện xưa ta không tính với ngươi.

Từ xưa Long Phượng tranh đấu, Nay ngươi mới vừa gả vào Long tộc một ngày đã trở mặt về phe ngoài?”

Ta lạnh lùng đáp lời: “Long Phượng giao tranh thì sao?Tộc Phượng ta từ trước đến nay chưa từng làm chuyện bỉ ổi hèn hạ, Ngươi thì đầu óc có bệnh, lại hèn nhát yếu đuối, Đừng có mà lôi cả tộc ta xuống nước cùng ngươi!”

Bị ta nói thẳng vào mặt không chút nể nang, Sắc mặt Đại Bằng khó coi đến cực điểm.

“Hừ! Thái Hoàng, năm xưa nếu không vì nể mặt sư phụ ta,
Ngươi nghĩ một con gà trĩ như ngươi có thể địch nổi ta sao?
Hôm nay ta sẽ để ngươi thấy, giữa ta và ngươi cách biệt ra sao!”

Quả nhiên, miệng không địch nổi, liền bắt đầu khơi lại chuyện xưa.

Chỉ thấy hắn dang rộng cánh, cuốn theo một trận cuồng phong ập thẳng tới—

Ta nhất thời sơ ý, liền bị một chưởng quạt bay ra ngoài.

Chờ khi ổn định thân hình, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, trong miệng tràn ra vị tanh ngọt của máu tươi.

Quả đúng là “sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi”. Không ngờ chỉ mới ngàn năm không gặp, hắn đã sở hữu năng lực đến thế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nếu phải chính diện giao phong, ta thực sự không dám chắc mình có thể toàn mạng rút lui.

Huống hồ là—

Ta ngẩng đầu nhìn luồng hắc khí ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất an khó tả.

Đại Bằng rõ ràng không có ý buông tha ta, Trong mắt hắn tràn đầy oán hận, như thể muốn nhân cơ hội này tính sổ tất cả nợ xưa.

Hắn sải cánh đứng giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu, rít lên từng tiếng:
“Ngươi mắng ta đầu óc có bệnh, vậy ta hỏi ngươi: Đường đường là độc nữ của Phượng tộc, ngươi có từng nghĩ tại sao Long tộc lại cưới ngươi?
Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản thân quyến rũ đến mức ai thấy ngươi—con gà lông màu sặc sỡ này—cũng si mê không dứt?
Đúng là con gà ngốc!”

Quả không hổ danh oan gia cũ, lại có thể đâm đúng chỗ đau nhất.

Giờ phút này, ta chỉ trách mình khi xưa không chịu tu luyện tử tế, Để hôm nay rơi vào thế bị hắn áp chế từng chiêu.

Nghĩ lại cảnh bản thân vừa rồi còn mạnh miệng khoe khoang trước mặt Lân Long, thật muốn đào hố chui xuống cho xong!

“Không phải ngươi từng cắn cánh ta sao? Hôm nay, để ta cho ngươi thấy, nó lợi hại đến chừng nào!”

Đại Bằng vươn ra đôi cánh rộng lớn, ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, cảnh vật mù mịt, không trông thấy gì.

Ngay trong lúc ta tưởng mình sắp bị vỗ bay lần nữa, Một luồng sức mạnh từ phía sau bỗng nâng ta lên vững vàng.

Một tiếng long ngâm rung trời vang lên.

Ta ngẩng đầu, thấy mình được một con Hắc Long cuộn thân đón lấy, hoàn toàn vô sự.

Ta vốn cho rằng cánh của Đại Bằng đã đủ để che trời lấp nhật, Nào ngờ Hắc Long uốn lượn giữa trời, khí thế càng thêm uy mãnh, khiến cho thân hình to lớn của Đại Bằng cũng hóa ra nhỏ bé thảm hại.

Biển khơi sôi sục, khi Đại Bằng dang cánh lần nữa, Sóng lớn cuồn cuộn cao vạn trượng bất ngờ đổ ập lên hắn.

Chớp mắt, một con đại điểu lông vũ óng ánh trở thành con gà ướt lông thảm hại, Không còn uy phong cưỡi gió lướt sóng như trước nữa.

Mà ta thì ngồi ngay tại vị trí đẹp nhất để quan chiến, Nếu không sợ sơ ý mà rơi xuống, ta nhất định đã đứng dậy hoan hô rồi!

“Đại Bằng, ngươi chớ có khinh người quá đáng.”

Hắc Long trừng mắt, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào đối thủ, Lời tuy nhã nhặn nhưng uy nghi bức người.

“Hừ, nói đến khinh người, làm sao sánh nổi Long tộc các ngươi?”

Tuy Đại Bằng trông đã vô cùng chật vật, Nhưng hắc khí trong mắt lại càng thêm nồng đậm.

Ta cảm thấy tâm thần bất an, bèn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi lưng Lân Long, Đối diện với Đại Bằng, định mở lời—

Nào ngờ, vừa nhìn thấy ta, vẻ đắc ý ban nãy trên mặt hắn liền đông cứng.

Dường như có một luồng lực lượng vô hình nào đó ép hắn quỳ sụp xuống đất!

Ngay sau đó, hắn ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

“Dã súc, quả thật là ta đã quá dung túng ngươi rồi.”

Nghe thấy thanh âm kia, lòng ta mừng rỡ khôn xiết. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là một thân bạch y của Thanh Lam tiên quân.

“Tiên quân! Quả thật là người rồi!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận