Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

10:08 chiều – 22/05/2025

12

Đến tối, ta vẫn chuẩn bị một lễ sinh thần nhỏ cho Thẩm Bác Lương, chỉ có ba người: ta, con và thím Lưu.

Buổi trưa y đã ăn một bữa linh đình, tối lại ăn thêm đôi chút rồi đi nghỉ sớm, dù sao mai cũng phải dậy sớm tới thư đường học chữ.

Ta một mình ngồi trong tiểu viện, nâng chén đối nguyệt độc ẩm.

Xưa kia cũng từng có một người cùng ta đối ẩm thưởng tửu, mà nay chỉ còn lại mình ta cô quạnh.

Hôm qua ta đã đáp ứng Thẩm Bác Lương, rằng đợi khi nào con biết chữ, ta sẽ nói cho con biết phụ thân là ai.

Ta không muốn nói dối với một đứa trẻ. Khi ấy, hẳn sẽ thẳng thắn mà bày tỏ tất cả.

Còn việc sau đó con có muốn đi tìm phụ thân hay không, ta đều tôn trọng lựa chọn của con.

Chỉ là, đợi đến khi ấy, chỉ e Cố Mặc Hàn sớm đã tái giá, thậm chí có hài tử rồi. 

Khi ấy, nếu Thẩm Bác Lương đến tìm, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra ngoài.

Gần đây trong lòng chất chứa nhiều chuyện xưa, khiến ta bất giác uống nhiều thêm mấy chén. 

Trước mắt mơ hồ, thần trí dần mịt mờ, bóng hình Cố Mặc Hàn lại một lần nữa hiện về trong tâm trí.

13

Đầu đau như búa bổ, quả là cơn say hôm qua không nhẹ. Ta xoa trán, chậm rãi ngồi dậy trên giường.

Hôm qua hình như ta ngồi uống rượu ngoài viện mà? Sao lại trở về được trong phòng?

Chẳng lẽ là thím Lưu đưa ta vào? Nhưng thím Lưu rõ ràng về sớm rồi cơ mà.

Vậy là chuyện gì?

Từng mảnh ký ức rời rạc lướt qua trong đầu. Hình như ta… mộng thấy Cố Mặc Hàn…

“Cố Mặc Hàn?”

Trong mộng, ta gọi một tiếng đầy kinh ngạc, liền nghe thấy chàng đáp lời:
“Ừm.”

Ta đưa tay chạm vào gương mặt chàng, cảm giác chân thật lạ thường, chẳng giống đang nằm mộng.

“Sao chàng đến đây? Là vì hôm nay ta nghĩ đến chàng quá nhiều nên chàng mới xuất hiện sao? Vậy sao trước đó chàng không đến?”

Ta nghiêng người, ngây ngô dùng đầu mũi cọ nhẹ lên chóp mũi chàng.

Chàng vẫn như thuở nào, năm năm thời gian dường như chẳng để lại chút dấu vết nào nơi dung nhan ấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Rượu vào gan lớn, ta bật người ôm chầm lấy chàng, chàng kéo một cái, ta liền ngoan ngoãn ngồi vào lòng chàng.

Người mà ta mong mỏi bao năm giờ hiện ngay trước mắt, ta níu lấy chàng chẳng chịu buông tay, thân thể tựa vào chàng, làm nũng bày tỏ nỗi niềm tương tư.

Trong mộng, Cố Mặc Hàn vẫn giữ vẻ đoan chính, chỉ ôm chặt lấy ta, để mặc ta quấn quýt chẳng buông…

14

“Chát——”

Ta tự vả hai cái thật mạnh lên má, song vẫn không ngăn được gương mặt đang nóng bừng như lửa thiêu.

Sao lại có thể mơ thấy chuyện hoang đường như vậy được chứ!

Ta vội vã rời giường, định dắt Thẩm Bác Lương tới thư đường, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã chẳng thấy bóng đâu. 

Hỏi thím Lưu, mới biết bà đã đưa con ta đi học từ sớm.

Ta lại hỏi có phải bà đưa ta vào phòng tối qua chăng, thím Lưu lắc đầu đáp rằng sáng nay đến thì viện tử vẫn chưa được dọn dẹp, thấy ta còn đang nghỉ nên không dám làm phiền, chỉ vội đưa Thẩm Bác Lương đến thư đường trước.

Không phải thím Lưu? Chẳng lẽ là… ta tự mình vào?

15

Thẩm Bác Lương đã nhập học được một tháng.

Mỗi ngày vừa về đến nhà liền bị ta bắt ngồi luyện đại tự, kêu khổ suốt ngày không dứt.

Thời tiết dần chuyển hè, oi bức nặng nề. 

Ta một tay cầm quạt phe phẩy, một tay bưng chén trà, ngồi nơi hiên chờ con trở về.

Ta ngáp ngắn ngáp dài, đầu tựa tay, chỉ muốn gục xuống mà ngủ một giấc thật sâu.

“Chưởng quầy, dạo gần đây thân thể người có chỗ nào không khoẻ chăng? Lão thân thấy người ăn uống cũng chẳng được bao, hay là để ta đi mời đại phu tới bắt mạch?”

Thím Lưu lo lắng hỏi han. Ta khẽ lắc đầu:

“Chắc là do trời hè oi ả, dạ dày khó chịu mà thôi, chớ phí tiền làm gì.”

Quả thực gần đây ta thấy trong người có điều chẳng ổn. 

Lồng ngực tựa có luồng khí bị nghẹn, trồi chẳng lên, mà trút chẳng ra, mỗi lần buồn nôn thì cũng chẳng nôn ra được gì.

Thẩm Bác Lương từ ngoài chạy vào, đeo túi chéo nhỏ bên người, phịch một cái ngồi cạnh ta, rót một bát nước rồi tu ừng ực.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận