Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

1:12 sáng – 01/09/2025

Ngoài ý muốn, tôi xuyên thành một nữ alpha, đáng tiếc vẫn chỉ là một phế vật.

Mang theo cảm giác áy náy, tôi đặc biệt cưng chiều người bạn đời omega của mình.

Mặc dù Bùi Chiêu Uyên cao hơn tôi, to khỏe hơn tôi, nhìn qua thôi cũng đủ cảm giác một cú đấm có thể hạ gục ba người, nhưng cậu ấy lại cực kỳ biết làm nũng.

Cậu dỗ ngọt đến mức khiến tôi choáng váng, thậm chí tôi còn để mặc cho cậu ngày nào cũng ôm lấy tuyến thể của tôi mà ngủ.

Cho đến khi kỳ mẫn cảm của tôi bất ngờ ập tới, tôi bị người ta gài bẫy, nhốt cùng một omega khác.

Bùi Chiêu Uyên mặt đầy sát khí xông vào, vừa ngửi thấy mùi pheromone của người khác trên người tôi, đôi mắt liền đỏ ngầu.

Cậu nói khàn giọng:

“Không sao đâu, em sẽ làm sạch cho chị.”

Đêm đó, tôi mới biết cậu ấy là một enigma có khả năng đ/á/nh d/ấ/u cả alpha.

1

Biết mình xuyên thành nữ alpha cùng tên trong truyện và còn là pháo hôi, phản ứng đầu tiên của tôi là lao ngay vào nhà vệ sinh.

Khóa cửa, tụt quần, liền một mạch.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mà không mọc ra cái thứ to bằng cánh tay nhỏ như trong tiểu thuyết.

Nhưng vừa mừng xong, tôi lại bắt đầu lo.

Bởi theo cốt truyện, nguyên chủ vừa gặp nam chính O đã nhất kiến chung tình, lợi dụng quyền thế cưỡng ép chiếm đoạt.

Nào ngờ cha mẹ nam chính O không nỡ để con chịu khổ, liền dùng lỗ hổng trong hôn ước, để phản diện O thế thân đi gả.

Nghĩ đến cảnh nguyên chủ cuối cùng bị phản diện O báo thù đến thảm, tôi rùng mình một cái.

Mà bây giờ muốn hủy hôn thì đã quá muộn.

Hôm qua phản diện O – Bùi Chiêu Uyên – đã dọn vào ở rồi.

Nguyên chủ đem hết bất mãn vì bị thay gả trút lên người cậu ta.

Không chỉ bỏ nhà đi qua đêm, không gặp mặt, mà còn cố tình gây ra chuyện phong lưu, lên cả báo liên tinh, khiến Bùi Chiêu Uyên mất hết mặt mũi.

Hay là… tôi nên đi xin lỗi trước?

Đã hạ quyết tâm.

Tôi vội vã ra ngoài, lại đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ.

Ngực cậu ta rất rắn, trán tôi đau điếng, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

May có cánh tay vòng lấy eo mới miễn cưỡng đứng vững.

Mùi rượu thơm ngọt mê người, thông tin tố mang tính áp chế, lại còn cao hơn tôi – một alpha.

Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn cũng là alpha.

Có lẽ là quản gia?

Tôi ngẩng đầu, thoát khỏi vòng tay cậu ta, gượng cười xin lỗi:

“Xin lỗi nhé, anh có thấy Bùi Chiêu Uyên không?”

2

Người alpha nhướng mày, đáy mắt lộ ra mấy phần hứng thú:

“Cô tìm Bùi Chiêu Uyên có việc à?”

Dù cảm thấy giọng điệu cậu ta có gì đó quái lạ, nhưng tôi vẫn gật đầu:

“Dù sao cậu ấy cũng là omega của tôi, tôi phải chăm sóc cậu ấy chứ.”

“Nghe vậy… cô không ghét cậu ta?”

Trong giọng cậu ta mang theo sự hoài nghi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi hơi đau đầu. Mấy chuyện rắc rối nguyên chủ gây ra, giờ đều phải tôi đi dọn.

“Tối qua tôi chỉ là một lúc nghĩ không thông. Giờ tỉnh táo lại rồi, cũng hiểu không nên trút giận lên đầu cậu ấy. Dù gì thì cũng là bị ép, chuyện đã rồi. Cậu ấy là omega của tôi, thì tôi phải bảo vệ cậu ấy.”

“Bảo vệ sao?”

Ánh mắt cậu ta quét từ đầu đến chân tôi, cuối cùng dừng ở trán còn hơi ửng đỏ, giọng điệu quái lạ:

“Chưa từng thấy alpha nào yếu ớt như cô.”

Alpha vốn dĩ không dễ bị thương.

Nhưng không hiểu sao, tuy là xuyên sách, ngoại hình cùng thể chất nguyên chủ lại y hệt tôi, kể cả cái thân thể mẫn cảm, sợ đau này.

Bị nói thế thì alpha nào nghe cũng chẳng vui.

Tôi bực mình, hất tay cậu ta ra:

“Nếu anh không hài lòng việc tôi là chủ nhân, vậy thì anh có thể đi.

Còn nữa, dán miếng ức chế của anh vào đi, tôi không cần một thuộc hạ không biết tôn trọng omega.”

Không ngờ đợi mãi cậu ta chẳng đi.

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp, cậu ta giữ chặt tay tôi.

Sống mũi cao cọ vào lòng bàn tay mềm, như đang ngửi cái gì đó.

Sức mạnh quá lớn, tôi giãy không ra, tức giận:

“Buông ra!”

“Không buông.”

Đôi mắt cậu ta sáng rực:

“Không phải tìm Bùi Chiêu Uyên sao? Tôi đây, chủ nhân.”

3

Tôi run lên vì cách xưng hô đó.

Đợi đã… cậu ta vừa nói gì? Không thể tin nổi:

“Anh là Bùi Chiêu Uyên?”

Cậu ta gật đầu.

Trong nháy mắt, hình tượng omega mềm mại, yếu ớt, cần tôi bảo vệ sụp đổ tan tành.

Bùi Chiêu Uyên ghé sát hơn.

So với khí thế bức người lúc đầu, lúc này lại dịu đi mấy phần.

Giọng nói nhuốm vẻ ủy khuất, cô đơn:

“Vừa nãy chị còn nói sẽ bảo vệ tôi. Giờ thấy tôi không giống kiểu omega trong tưởng tượng của chị, liền muốn thất hứa sao?

Tôi biết tôi không giống omega truyền thống. Gia đình cũng vì thế mà coi thường, ghét bỏ tôi. Thì ra chị cũng chẳng khác gì bọn họ.”

Lời lẽ ấy như ép tôi vào thế bí.

Tôi vội vàng phản bác:

“Sao có thể, tôi chỉ đang thắc mắc vì sao em không dán miếng ức chế thôi.”

Ai ngờ lại dẫm đúng mìn.

Đôi mắt Bùi Chiêu Uyên tối sầm:

“Bởi vì chính chị từng nói, một omega như tôi, cho dù dùng pheromone dụ dỗ chị, chị cũng sẽ chẳng thèm nhìn. Nên dán miếng ức chế có cũng như không.”

Mùi rượu nồng hơn.

Ánh mắt cậu ta như muốn nhìn xuyên vào linh hồn tôi:

“Chị quên rồi à?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận