Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

1:13 sáng – 01/09/2025

4

Khó khăn lắm tôi mới đánh trống lảng cho qua.

Trong phòng, Bùi Chiêu Uyên ngồi trên giường.

Tôi đứng giữa hai chân cậu ta, gần như bị giam trong lòng.

Tay cầm miếng ức chế, trán toát mồ hôi.

“Cậu chắc muốn tôi giúp dán thật à? Tôi sợ làm đau cậu đấy.”

Cậu ta vòng tay siết chặt eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi.

Không nhìn rõ nét mặt, giọng nói lại đầy cô đơn:

“Omega nhà người ta đều do alpha của mình dán miếng ức chế. Chị không muốn giúp tôi, chẳng lẽ vẫn chê tôi?”

Cái mũ đội quá nặng, tôi nào còn đường chối.

Đành nhẹ nhàng dán.

Nhưng không ngờ, miếng dán vừa chạm nhẹ vào tuyến thể, cả người Bùi Chiêu Uyên run bắn.

Cánh tay ôm eo tôi siết chặt đến phát đau.

Áo ở bụng ướt một mảng, ngưa ngứa.

Cậu ta khóc vì đau ư?

Nhưng… chẳng phải vị trí kia là miệng cậu ta sao?

Tôi vừa định lùi lại, đã bị cậu ta lấy đầu cọ một cái.

Giọng khàn khàn, mang theo hơi thở dồn dập, không rõ là khoái cảm hay đau đớn:

“Tiếp tục đi.”

Bất đắc dĩ, tôi dán xong cho nhanh.

Cậu ta vẫn chưa bình ổn lại.

Không biết từ khi nào, tôi đã ngồi trong lòng cậu ta.

Thân hình cậu ta cao lớn hơn tôi cả vòng, tôi khớp vừa khít, không nhìn rõ vẻ mặt.

Tôi luống cuống, chỉ biết vỗ lưng cậu ta an ủi.

Trong lòng lại lo lắng:

Mới thế này đã nhạy cảm thế rồi.

Nếu đến kỳ mẫn cảm, một phế vật như tôi thì làm sao dỗ nổi cậu ta đây…

5

Bùi Chiêu Uyên càng ngày càng bám chặt.

Cậu viện cớ: “Alpha không cung cấp đủ thông tin tố cho omega thì chính là hành hạ.”

Thế là trong nhà, người không dán miếng ức chế thành ra lại là tôi.

Ai ngờ thông tin tố của nguyên chủ lại mang mùi hoa dạ lan hương, có sẵn tác dụng kích tình.

Lần đầu lỡ buông ra, đã khiến Bùi Chiêu Uyên mặt đỏ bừng cả nửa ngày, ôm tôi cứng ngắc, khó chịu.

Không còn cách nào khác, tự mình gây họa thì phải tự mình gánh.

Tôi dìu cậu ta loạng choạng vào phòng tắm.

Đang định an ủi rằng, dù nhỏ cũng đáng yêu, thì trợn mắt đứng hình.

Thứ vốn dĩ nên thuộc về alpha như tôi, lại mọc trên người cậu ta ,  mà còn vượt cả miếng độn của tôi.

Omega như vậy có hợp lý không chứ?!

Tôi đang nghi ngờ nhân sinh thì nghe cậu ta giọng đầy ủy khuất:

“Có phải chị ghét bỏ tôi, cho rằng tôi không phải omega bình thường? Vậy thì thôi, đừng quản nữa, cứ để nó hỏng nát đi.”

Cậu ta ấn chặt tay tôi, lực đạo lớn đến phát tím.

Lần này là thật sự muốn ra tay độc ác.

Tôi đau đến choáng váng.

Không được, nhỡ cậu ta hối hận, quay sang báo thù thì tôi tiêu đời mất.

Kết quả là tay tôi bị siết đến trầy xước.

Cậu ta vẫn tràn đầy sức sống như thường, xứng đáng là phản diện.

Còn tôi, một “vật vô cơ”, chỉ thấy tự ti thêm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Kiệt sức, mệt mỏi, sống chẳng bằng chết.

6

Tắm sơ qua một cái, tôi ngã xuống giường là muốn ngủ ngay.

Cửa lại vang lên tiếng gõ.

Bùi Chiêu Uyên ôm gối đứng ngoài.

Vành tai đỏ ửng, lông mi khẽ run, mang theo vẻ bất an:

“Em sợ bóng tối, có thể ngủ cùng chị không?”

Tôi sợ cậu ấy lại lấy cái luận điệu “chị ghét bỏ em” ra áp chế.

Giãy giụa vài giây rồi cũng để cậu vào.

Dù sao thì giữa AO, tôi là “vật vô cơ” chẳng có khả năng gây thương tổn, chắc cũng chẳng có chuyện gì.

Bùi Chiêu Uyên khẽ vén một lọn tóc ướt của tôi, giọng bất lực:

“Sao lại ngủ mà không sấy khô tóc.”

Mắt tôi đã díp lại, chẳng còn sức phản kháng, mặc kệ cậu ta loay hoay như đang chăm sóc một con búp bê.

Tiếng máy sấy ầm ầm lại thành ra cực kỳ dễ ru ngủ.

Trán tôi chôn vào hõm cổ cậu ấy.

Không còn tâm trí thắc mắc tại sao lần này tuyến thể cậu ấy lại chẳng mẫn cảm.

Ngay trước khi ngủ, tôi còn tự trách mình.

Bùi Chiêu Uyên rõ ràng là một omega hiền lành, ấm áp, vậy mà tôi còn từng nghi ngờ cậu ta có mưu đồ.

Nào ngờ, sau khi xác nhận tôi ngủ say, Bùi Chiêu Uyên mới lộ ra bản tính.

Anh vùi mặt vào cổ tôi, hít lấy hít để, tham lam đến liều lĩnh.

“Thơm quá… vợ ơi.”

Trong mơ, tôi chỉ thấy cổ nóng hầm hập, ẩm ướt, ngứa ngáy.

Mơ màng ôm chặt đầu anh, còn theo phản xạ nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

Hơi thở anh càng nặng nề, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im.

…Lại khóc sao?

Tôi thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai thêm nặng.

Omega quả nhiên quá mong manh.

7

Một giấc ngủ ngon.

Tỉnh dậy, vừa muốn vươn vai, tôi đã phát hiện mình bị giam chặt trong vòng tay của Bùi Chiêu Uyên.

Xấu hổ nhất là, đầu cậu ấy cúi thấp, vùi ngay cổ tôi, chóp mũi cọ sát tuyến thể.

Ngứa ngáy chết đi được.

Tôi vùng vẫy một chút, thoát khỏi cánh tay quấn quanh eo.

Vừa thở phào xong, lại vô tình đánh thức cậu.

Cậu ấy nhíu mày, mắt nhắm nghiền, theo bản năng cứ dùng mũi chà qua chà lại.

Vùng da mềm ấy như chiếc “máy phát tự động”, tiết ra vài sợi pheromone an ủi.

Bùi Chiêu Uyên mới dần giãn mày, rồi tiếp tục ngủ.

Tôi cắn chặt môi, cố kìm tiếng kêu.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần, tôi đành nằm im chấp nhận số phận.

…Thôi vậy, ngủ bù thêm tí nữa.

Lần sau mở mắt, bên cạnh đã trống không.

Bụng đói cồn cào.

Rửa mặt xong, tôi lần theo mùi thơm xuống bếp.

Dựa hờ vào khung cửa, lười biếng ngắm dáng cậu ấy nấu nướng.

Thật ra mà nói, Bùi Chiêu Uyên hợp gu tôi đến hoàn hảo.

Là một cô gái dị tính kiên định thế kỷ 21, tôi không biết bao lần đã thầm mừng: may mà là cậu.

Nếu thật sự giống như trong truyện, gả cho tôi một omega mềm yếu, yểu điệu, thì mới là thảm họa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận