Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 6

1:15 sáng – 01/09/2025

16

Tại bữa tiệc, tôi và Bùi Chiêu Uyên – cặp đôi A không giống A, O chẳng giống O – trở thành tâm điểm.

Khách tới bắt chuyện, ban đầu kinh ngạc vì cậu là omega, sau đó lại khách sáo khen ngợi chuyện tình đẹp như mơ của chúng tôi.

Dù chỉ là lời xã giao, tôi nghe cũng thấy hả lòng.

Vừa mơ màng uống khá nhiều rượu, tôi một mình đi toilet.

Không ngờ khi quay lại thì cảnh tượng đã thay đổi.

Bên hồ bơi, Bùi Chiêu Uyên quay lưng về phía tôi, không thấy rõ vẻ mặt.

Còn Bùi Thư toàn thân ướt sũng, nằm mềm oặt trên đất.

Thấy tôi, ánh mắt cậu ấy sáng như gặp cứu tinh.

“Chị ơi.”

Giọng run rẩy đến mức khó nghe.

Tôi nổi cả da gà, dạ dày cuộn lên, chỉ muốn quay vào nhà vệ sinh.

Đáng tiếc, ánh mắt hóng hớt của đám đông đã đẩy tôi vào trung tâm.

Bùi Thư thấy tôi không đáp, cũng chẳng nản.

Nước mắt thi nhau rơi:

“Anh Chiêu Uyên, em biết anh không thích em. Nhưng em với chị chỉ là bạn, nếu có gì thì đã có từ lâu. Sau khi hai người ở bên nhau, em luôn tránh mặt, không dám quấy rầy. Dù bị người ta chửi, em vẫn cam tâm tình nguyện, vì em coi anh như anh trai. Nhưng hôm nay em chỉ muốn nhìn chị từ xa, sao anh lại đối xử với em như thế?”

Vài câu ngắn gọn đã dựng mình thành “bông hoa trắng vô tội vì yêu sâu nặng”.

Ánh mắt mọi người chuyển sang Bùi Chiêu Uyên, mang chút dò xét lẫn khinh bỉ.

17

Lời Bùi Thư đúng là khéo léo.

Nếu là nguyên chủ, chắc chắn đã tin ngay.

Tiếc cho hắn, tôi từ đầu đã thiên vị.

Tôi chỉ lo vì sao Bùi Chiêu Uyên cứ quay mặt đi, có phải đang khóc không.

Mất kiên nhẫn, tôi liếc Bùi Thư, ra đòn kết liễu:

“Ai là bạn với cậu? Tôi nhớ đã nói với cha cậu rồi, nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, hợp tác chấm dứt ngay.”

“Còn nữa, nước hồ bơi nên thay đi, toàn mùi trà xanh rẻ tiền. Suốt ngày xin nhường, ngoài gương mặt khó coi với cái tâm địa hẹp hòi thì cậu có gì?”

Mặt Bùi Thư tái nhợt, trông đáng thương nhất định.

Đúng là kiểu dễ khơi gợi lòng trắc ẩn của alpha.

Nhưng tôi chẳng động lòng chút nào, chỉ thấy phiền.

Tôi ra lệnh kiểm tra camera.

Nếu là Bùi Thư cố tình diễn trò thì tung ra, nếu thật sự do Bùi Chiêu Uyên làm thì xóa sạch.

Không thèm thêm ánh mắt nào, tôi kéo cậu ấy về phòng.

Cửa vừa đóng, cậu ấy đã chôn mặt vào bụng tôi, cả người run rẩy.

Lòng tôi tràn đầy thương xót, như muốn vỡ tung.

Khóc thảm thế này…

Quả nhiên bên ngoài chỉ cố gắng gượng thôi.

Còn chuyện vì sao quần áo chẳng ướt giọt nào…

Ờ, chắc là buồn đến cực điểm nên khóc không ra nước mắt.

Mặc dù Bùi Thư chẳng hề coi cậu ấy là anh, nhưng hẳn cậu ấy từng động lòng thật.

Nếu không thì sao lại chịu thế thân gả?

Bộ lọc của tôi dày cả trăm lớp, càng nghĩ càng thương.

Nghe cậu ấy khẽ cầu an ủi, tôi chẳng nghĩ nhiều đã đồng ý.

Và kết quả là bị đè xuống giường nước.

…Khoan, có gì sai sai.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

18

Dù chưa đến bước cuối cùng, nhưng tay tôi đau đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Phía trước của omega cũng có thể nhạy cảm như thế sao?

Hay là do giới tính đầu tiên của Bùi Chiêu Uyên vốn là nam?

Ba ngày trên du thuyền, chúng tôi gần như không rời phòng, đào bới hết mọi bí ẩn của chiếc giường nước.

Khi tôi bước ra ánh sáng trở lại, ánh mắt người khác nhìn tôi chỉ còn sự khâm phục.

Ánh mắt lướt qua anh chàng cao hơn 1m9, rồi lại nhìn tôi.

Họ chân thành giơ ngón cái:

“Tổng giám đốc Tống, người không thể nhìn bề ngoài, chị mới là A thật sự.”

Tôi cạn lời, không thể giải thích.

Nhìn sang Bùi Chiêu Uyên mặt mày rạng rỡ, nắm chặt tay tôi như kẻ đang yêu, tôi chỉ có thể lặng lẽ mặc nhận.

Về đến nhà, tôi lập ngay ba điều quy định:

Không được hôn bừa, tự mình giải quyết, ngủ riêng.

Khó khăn lắm mới được vài ngày yên tĩnh, tôi khoan khoái cả người.

Thì phát hiện quần áo mình lần lượt biến mất.

Tôi hơi ngơ.

Tính chiếm hữu của Bùi Chiêu Uyên rất mạnh.

Ngoài việc tổng vệ sinh thì mọi việc trong nhà hầu như cậu ấy lo.

Có lẽ là thu nhầm?

Cậu đang tắm, cửa phòng mở toang.

Tôi định tranh thủ vào tìm, lại thấy mấy bộ đồ lót mất tích nằm chình ình trên giường.

Rõ ràng đã bị vò nát, sắp rách toạc…

19

Tôi nuốt khan, trực giác gào thét nguy hiểm.

Vừa định quay đi, một cơ thể còn ướt nước đã dán sát lưng.

“Chị phát hiện rồi, không trừng phạt em sao?”

Qua lớp khăn tắm mỏng, phản ứng của cậu ấy rõ ràng đến mức kinh ngạc.

Tôi cười gượng:

“Ha ha… chỉ là làm ổ thôi, O mà, tình sâu nghĩa nặng, tôi hiểu.”

Giọng cậu ấy thấp, mang theo tiếc nuối:

“Em còn tưởng chị sẽ thương em, không nỡ để em dùng quần áo cơ.”

Đùa à, không dùng quần áo thì thành ra thân tôi bị nhàu nát mất.

Chưa kịp bảo rằng chỉ cần đừng nhằm vào tôi, đồ lót bao nhiêu cũng được, không đủ tôi lại mua thêm.

Cậu đã đổi chủ đề:

“Nếu chị không để ý em dùng quần áo, vậy cho em một cái mới đi. Dù sao mấy cái kia cũng chẳng còn dùng nổi nữa.”

Tôi chưa thấy điều gì bất thường, chỉ mong thoát nhanh, liền buột miệng:

“Được thôi, chị đi lấy.”

Vai liền bị cắn một cái.

“Không cần phiền vậy. Em biết cái nào mang nhiều mùi tin tức tố của chị nhất, có thể tự lấy.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi:

“Lấy thế nào?”

Vạt áo ngủ rộng đã bị vén lên.

Giọng cậu ấy khàn khàn vang bên tai:

“Như thế này.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận