Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

1:16 sáng – 01/09/2025

20

Khi bạn của nguyên chủ gọi rủ đi chơi, tôi đồng ý ngay không do dự.

Một là vì bọn họ trùng tên với nhóm bạn của tôi trước khi xuyên sách, tôi đã muốn xem có phải trùng hợp không.

Hai là vì Bùi Chiêu Uyên quá “được đằng chân lân đằng đầu”, tôi hơi đỡ không nổi.

Tới nơi, Hạ Kỳ và Mạnh Ngưỡng đang chán chường uống rượu.

Việt Ninh thì đang trêu đùa cậu người mẫu nam A cô ấy gọi đến.

Thấy tôi, cả bọn đồng loạt nhăn mũi:

“Người toàn mùi rượu, uống bao nhiêu đấy?”

Tính nết, gương mặt, bầu không khí quen thuộc, đúng là họ rồi.

Dù tất cả đã ABO-hoá, tôi vẫn thở phào.

Ngay sau đó là bất lực: tuyến thể bị “cắn” cả đêm giờ ê ẩm:

“Không uống, là mùi pheromone của Bùi Chiêu Uyên.”

“Hả? Omega mùi rượu mạnh, đúng là độc lạ.”

Mạnh Ngưỡng cong mày chọc quê:

“Tưởng mùi lẩu của đại tiểu thư Việt là đủ nặng rồi chứ.”

“Cút.”

Việt Ninh đá cho hắn một cái, rồi quay sang tôi:

“Nhớ là trước cậu còn chê, nhờ bọn mình tìm người ‘diễn’ hộ. Sao, giờ lại ưng rồi à?”

Tôi ho khan, mặt đỏ bừng:

“Cậu ấy… rất ngoan.”

Bọn họ rõ ràng đã gặp Bùi Chiêu Uyên, sắc mặt bỗng kỳ dị:

“Cậu ấy ngoan? Cậu không sốt chứ? Hay yêu vào lú rồi?”

21

Khó khăn lắm mới để họ chấp nhận chuyện “Bùi Chiêu Uyên rất ngoan”.

Dựa hơi men, tôi rốt cuộc cũng nói ra nỗi lo của mình:

“Tớ có cô bạn, tuy là A nhưng bẩm sinh… không có công cụ tác nghiệp. Các cậu nói xem, O của cô ấy có chấp nhận không?”

Hạ Kỳ giật bắn, suýt hét toạc cổ:

“Tiểu đệ của cậu… mất rồi!”

Mạnh Ngưỡng cũng bừng tỉnh đại ngộ:

“Hèn gì mỗi lần cậu đi vệ sinh đều chọn phòng kín.”

Tôi phải nói khô cả lưỡi họ mới miễn cưỡng tin là bẩm sinh.

Là O duy nhất trên bàn, Việt Ninh có tiếng nói hơn cả.

Cô ấy nghĩ một chút:

“Trong giới không phải không có kiểu này, chỉ là ít, vì ai cũng thích… nằm hưởng thụ.”

“Nhưng mà”

Cô bỗng cười gian:

“Thử là biết. Nếu cậu ta không chấp nhận thì bảo ‘cút’ là xong.”

Thái độ dứt khoát của cô ấy lan sang tôi.

Trong cơn lơ mơ, tôi nghĩ:

Đúng, đau ngắn còn hơn đau dài.

Nếu Bùi Chiêu Uyên không chấp nhận, tôi sẽ rất buồn, nhưng vẫn phải để cậu ấy đi tìm hạnh phúc.

Không thể bắt cậu ấy sống kiểu Platon (kiểu tình iu trong sáng á)  với tôi cả đời.

Nghĩ thì thông, lòng vẫn nặng trĩu.

Tôi nốc liền mấy ly.

Mơ màng đồng ý đề xuất của Việt Ninh.

Lũ lẫn buồn ngủ.

Chỉ nhớ cô ấy gọi ai đó đến.

Một omega lạ chen vào lòng tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giọng cậu ta the thé:

“Chị ơi, chị còn nhớ em không? Em là Đường Đường mà.”

Đường Đường gì chứ… tôi còn Quả Quả đây này…

pheromone ngọt đến ngấy chỉ khiến tôi khó chịu.

Tôi đang gom sức đẩy ra thì cậu ta đã bị hất văng.

Bùi Chiêu Uyên mặt không biểu cảm, viền mắt đỏ gay gắt:

“Chị không muốn chạm vào em, là định giữ thân vì hắn ta sao?”

22

Mọi việc trượt khỏi tầm kiểm soát.

Bùi Chiêu Uyên thuê phòng ở khách sạn trên lầu.

Tôi hoảng đến tỉnh cả rượu, vội giải thích người kia không phải tôi gọi.

Nhưng cậu ấy không nghe.

Ép tôi vào đầu giường, đôi mắt đỏ như thú hoang tuyệt vọng.

Lẩm bẩm:

“Chứng minh?”

“Tại sao cơ?”

“Chứng minh cho em xem.”

Nụ hôn như bão tố ập xuống không chút do dự.

Tôi gần như thở không nổi, bàn tay run rẩy trên vai cậu ấy, làm nỗ lực kháng cự cuối cùng:

“Tôi chưa tắm… bẩn lắm.”

Lý trí của Bùi Chiêu Uyên như gượng trở lại, cậu thở dốc đè nén, bế tôi vào phòng tắm.

Tôi vừa nhẹ nhõm thì vòi sen trên đầu đã bật.

Tường phòng tắm lạnh băng; chỉ cơ thể cậu ấy nóng rẫy.

Tóc mái ướt sũng che đi đôi mắt thẫm màu, cậu thở nóng bên tai:

“Chúng ta cùng nhau.”

Nước trong bồn dập dềnh, tràn ra rồi lại đầy lên.

Tôi như chiếc lá giữa dòng, bám không nổi, tránh không xong, cuối cùng đành buông xuôi.

Chỉ đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt vô định:

“Hóa ra em là… enigma…”

 

23

Khi đọc thiết lập ABO, tôi từng tra cứu kỹ.

Tự nhiên chú ý đến enigma, tồn tại như một “bug”: có thể đánh dấu được cả omega lẫn alpha.

Chỉ không ngờ Bùi Chiêu Uyên lại là enigma.

Mưa rào đến muộn chẳng dập nổi cơn khát, ngược lại còn khơi dậy kỳ dễ cảm của tôi.

Ngọn lửa ấy bùng suốt bảy ngày.

Rèm dày cắt đứt ánh sáng, tôi chẳng phân nổi ngày đêm; chỉ biết đếm số lần cậu ấy bơm dinh dưỡng cho tôi.

Tệ hơn, “đồ chơi cho O” bị phát hiện, rồi bị đem ra dùng… trên một alpha như tôi.

Tôi hối hận muốn chết mà không nói nổi.

Chỉ lúc này tôi mới thấy mình thật sự xuyên thành alpha.

Bị “tập” cường độ cao như thế mà tôi vẫn trụ được lâu, chính tôi cũng khâm phục mình.

Bùi Chiêu Uyên còn đang hì hục, nghe tiếng tôi lầm bầm thì bật cười.

Bàn tay lớn áp lên bụng dưới tôi, khẽ ấn.

Một cảm giác căng đầy gần như nghẹt thở ập tới.

Cậu cười cưng chiều:

“Đúng là… chứa được hết nè.”

Rồi… càng hăng hơn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận