24
Tỉnh lại lần nữa, căn phòng ngập mùi không tiện tả.
Giữa chân mày cậu ấy là vẻ thoả mãn, đến cho tôi uống nước cũng phải “truyền miệng”.
Nhìn cậu, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân.
Tôi bị mù à?
Sao lại nhận nhầm một “đại sát khí” thành omega.
Cổ họng làm việc quá tải, vẫn còn sưng.
Tôi khàn giọng, nghiến răng:
“Cút.”
Khóe môi Bùi Chiêu Uyên trĩu xuống, ủy khuất như chú cún bị chủ mắng.
Đáng tiếc, tôi không còn bị bề ngoài đánh lừa nữa, bèn nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu mới cuống quýt:
“Em sai rồi, bảo bốchị.”
Tôi cười khẩy, không dễ bị dỗ như trước:
“Vậy là cố ý.”
Đêm qua cậu phát hiện bí mật của tôi mà còn cười xấu xa, bảo tôi làm alpha chi, làm omega mới hợp.
Thấy cậu như bị đá giữa đường, sốc, tủi, sụp, tôi mới hả giận đôi chút.
Chân thành cảm thán:
“Nhưng… may mà em không phải omega.”
Ai ngờ nỗi lo của tôi lại được giải quyết theo cách quái lạ đến vậy.
Chưa kịp tiếp tục đa sầu đa cảm, Bùi Chiêu Uyên đã tuyệt vọng như bị “đùa bỡn tình cảm”:
“Câu đó… là ý gì?”
“Không phải omega thì sao? Enigma từng bị alpha chạm qua là đồ ‘đã dùng’, không biết tự trọng, chẳng ai cần, phải có người chịu trách nhiệm.”
Tôi: “?”
Sao có thể diễn giải quá đà đến mức này!
25
Phải gật đầu đồng ý một đống “điều khoản bất bình đẳng” tôi mới miễn cưỡng dỗ được cậu ấy.
Chưa kịp thở phào, tôi đã thấy nụ cười giấu không nổi trên mặt cậu.
Đến lúc đó mới nhận ra mình lại bị bẫy.
Mà lần sau, chỉ cần cậu ấy ra vẻ tội nghiệp, tôi lại… mắc bẫy tiếp.
Nói chung là bị nắm thóp hoàn toàn.
Hết cách, tôi bèn đi xin kinh nghiệm từ Việt Ninh.
Cô vừa “xong trận”, giọng còn khàn:
“Thôi xong, lần trước nhà cậu ấy vẫn để bụng chuyện đó, làm tôi bị ông già đày đi liên hôn.”
Tôi còn chưa kịp áy náy thì cô đã nhẹ nhõm:
“Cơ mà cũng kiểm chứng rồi. Khá chiến, không lỗ. Chỉ có điều cứ hô hào độc thân quý tộc, phi truyền thống, đáng đem ra dạy dỗ.”
Thấy cô sắp hào phóng kể chi tiết “quy trình dạy dỗ”, tôi đỏ mặt tim đập, chủ động cúp máy.
Rồi ngồi trong văn phòng rộng lớn cô quạnh, thở dài một tiếng.
Nhà có một “E lẳng lơ không phanh”, đến mức tôi chẳng dám về nhà.
Dù đã bật chặn làm phiền, điện thoại vẫn bị Bùi Chiêu Uyên dội bom tin nhắn:
【Ngoài trời mưa to quá, có lạnh không?】
【Bảo bối, em lo cho chị lắm. Hay để em qua đón chị nhé.】
26
Tôi lạnh mặt, nhắn tin:
【Giờ đang là mùa hè, văn phòng có điều hoà.】
【Có thể độc lập chút được không?】
【Chẳng lẽ chúng ta là song sinh dính liền chắc?】
Không ngờ Bùi Chiêu Uyên lại bắt được điểm sai:
【Đêm qua thì đúng mà.】
【Tối nay cũng được không?】
Tất nhiên…
Không được.
Tôi lập tức từ chối:
【Tối nay tôi ngủ lại công ty, đừng quấy rầy.】
Chẳng bao lâu, một sticker mèo con vẫy đuôi gửi tới.
Rồi tin nhắn:
【Em hiểu rồi, nghĩa là được.】
Có ý gì chứ?
Tôi đọc đi đọc lại từng chữ mình gửi, vẫn không hiểu chữ nào khiến cậu ta ảo tưởng vậy.
Đang định hỏi rõ, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.
Bùi Chiêu Uyên liếc tôi một cái, gương mặt vô tội, còn làm bộ cảm thán:
“Mưa to quá, nghe nói có bão tới. Sao đây, bị kẹt lại công ty mất rồi.”
Cậu ấy tiến lại gần, ép tôi lên bàn làm việc, pheromone từng chút bao phủ.
Tự hỏi tự đáp:
“Vậy thì chỉ còn cách làm chút chuyện đôi lứa, ôm nhau sưởi ấm thôi.”
…
Ngoài trời gió bão quất vào cửa kính.
Càng khiến cảnh xuân trong phòng như tiệc cuồng loạn ngày tận thế.
Tiếng sấm dội vang.
Tôi sợ quá ôm chặt lấy Bùi Chiêu Uyên.
Cậu rên một tiếng, vỗ eo tôi:
“Bà xã, chủ động thế cơ à.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi mệt đến nỗi sinh phản nghịch, nghĩ thầm,
Bùi Chiêu Uyên đúng là như thời tiết thất thường này, càng ngày càng đáng dạy dỗ.
[Ngoại truyện – Góc nhìn Bùi Chiêu Uyên]
Lúc Bùi Thư đến nhờ tôi thay cưới, ban đầu tôi chỉ muốn đuổi hắn đi.
Mãi cho đến khi hắn ngạo mạn khoe khoang rằng Tống Kim Hòa thích hắn đến mức, dù bị thay cưới cũng chẳng giận.
Khi đó tôi bỗng thấy hứng thú, nhận lời.
Muốn xem thử có ai thật sự ngu đến thế, đi thích một gã “trà xanh cấp thấp” như hắn?
Nhưng hứng thú này nhanh chóng biến mất, vào lúc cô ấy cố tình chụp ảnh thân mật với người khác để chọc tức tôi.
Đáng lẽ phải tìm Bùi Thư tính sổ mới đúng.
Ngốc nghếch thật.
Tôi không muốn phí thời gian vào kẻ ngốc.
Lúc sắp đi, định tiện tay dằn mặt cô một trận, làm Bùi gia khó xử chút.
Nào ngờ chỉ vô tình va một cái, trán cô đỏ ngay.
Chỉ thoáng nhìn, tôi biết có gì đó khác lạ.
Trước đây Tống Kim Hòa thế này sao?
Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, môi đỏ mọng.
Cô ấy thật sự là alpha?
Tôi rơi vào một xoáy cảm xúc kỳ quái.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc ấy, tự nhiên muốn trêu.
“Chưa từng thấy alpha nào yếu ớt thế này.”
Quả nhiên, cô ấy giận thật.
Nhưng không chỉ thế, cô thậm chí còn không phân biệt nổi tôi là A hay O, đến cả việc ức chế pheromone cơ bản cũng không biết.
Một ý nghĩ hoang đường thoáng qua đầu tôi.
Tôi cố tình nhắc lại những lời cô từng sỉ nhục mình để thử thăm dò.
Quả nhiên, ánh mắt bối rối kia đã xác nhận.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn: Cô không còn là “Tống Kim Hòa” trước kia nữa.
Mà tôi, lại càng thích dáng vẻ hiện tại của cô.
Tôi giả vờ yếu thế, ở lại bên cạnh.
Không ngờ, chính tôi lại mất tim trước.
Ban đầu chỉ muốn quan sát.
Sau lại biến chất.
Chỉ cần cô nhìn tôi, tôi đã thấy lòng rung động. Nếu cô chịu thương tôi, càng tuyệt.
Chẳng qua là tác dụng của pheromone.
Tôi tự nhủ: tôi chỉ đang đùa giỡn cô thôi.
Mọi việc đều nằm trong kế hoạch: tiếp cận, thân mật, đều là để xem cô giả vờ được đến mức nào.
Tôi an ủi bản thân như thế.
Rồi ngang nhiên để ánh mắt mình bám theo cô từng giây.
Thỏa mãn nhìn gò má cô phồng lên vì ăn cơm tôi nấu.
Cho đến khi tôi nghe thấy cô nói một câu:
“Có thứ gì khống chế được Bùi Chiêu Uyên không, nhìn hắn kiêu ngạo quá, tôi ngứa mắt.”
Vậy những điều cô dành cho tôi là gì?
Đều là giả sao?
Khoảnh khắc đó, lý trí mong manh cuối cùng của tôi tan vỡ.
Thế nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải trả thù.
Mà là lặp đi lặp lại một ý nghĩ:
【Chỉ cần cô thấy tôi khó chịu thì cũng được. Chỉ cần tôi khiến cô vui, là đủ.】
Dính nhớp, hạ lưu.
Đau đớn nhưng lại ẩn chứa ngọt ngào.
Tôi nghĩ: Chính Tống Kim Hòa biến tôi thành thế này, nên cô phải chịu trách nhiệm.
Lúc ấy, tôi buộc phải thừa nhận: tôi đã động lòng.
Chỉ tiếc, vừa mới nhận ra, tôi đã rơi vào cảnh “yêu mà không được đáp lại”.
Giày vò nhưng chẳng muốn thoát ra, thậm chí còn thấy thứ hạnh phúc khó gọi tên.
Rồi một câu của cô cứu rỗi tôi.
May mắn thay, cô cũng để tâm đến tôi.
Để tâm tức là có tôi trong lòng; có tôi trong lòng tức là thích; thích tức là yêu.
Trái tim tôi tràn ngập vui sướng.
Cô ấy yêu tôi.
Nhưng tình yêu này xuất hiện quá đột ngột, khiến ngày nào tôi cũng sợ hãi: lỡ một ngày cô biến mất thì sao?
Nỗi sợ ấy, tôi chẳng dám nói ra.
Sợ phá tan giấc mơ, làm cô tỉnh dậy.
May mà tôi là enigma.
Chỉ cần ngủ vài tiếng, tôi đủ sức thức trắng đêm, ngắm từng nhịp thở của cô.
Như thể, thế là có thể quấn lấy linh hồn nhau.
Giống một lời nguyền: từ nay cô ấy đi đâu, cũng phải mang tôi theo.
Tôi muốn dùng tình cảm để trói buộc cô.
Vậy nên, bất kể là Bùi Thư hay gã Đường Đường nào khác, tôi đều có thể nín nhịn để họ xuất hiện thêm một lần.
Chỉ cần đổi lại, cô thương tôi thêm đôi chút, thế là đủ.
Xin hãy yêu tôi nhiều thêm một chút, yêu đến mức rời xa tôi cũng đau không chịu nổi đi, Tống Kim Hòa.
Chỉ khi ngấm vào máu thịt, thấy trong tim cô có tôi, tôi mới có thể yên lòng ngủ.
– Kết thúc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.