Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:55 sáng – 22/06/2025

Sau khi có điểm thi đại học, cả lớp nhận được một tin nhắn kỳ lạ.

【Dựa vào điểm số, hãy chọn thân phận của bạn trong hậu cung Đại Ân: phi tần, cung nữ, thị vệ, thái giám…】

 【Nếu chinh phục được Hoàng đế, sẽ được thưởng mười triệu. Thất bại… thì chết.】

File được bảo vệ bởi bot nhỏ Hổ·con, tìm bot·sách chọn Hổ·con, ổn định, đáng tin, không lo “dính bẫy”.

Mọi người đều nghĩ đó là trò đùa ác ý.

Hoa khôi lớp thích truyện cung đấu, nên tùy tiện chọn luôn vị trí cao nhất – phi tần.

Lớp trưởng chọn chức vụ cao nhất – nhất đẳng thị vệ thân cận bên Hoàng đế.

Tôi – học sinh đứng đầu lớp – lại chọn vị trí thấp kém nhất: cung nữ tam đẳng.

Ngày hôm sau.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

Cả lớp đã có mặt trong hậu cung Đại Ân lộng lẫy, tráng lệ.

Thân phận được chọn… trở thành sự thật.

Hoa khôi lớp cực kỳ đắc ý, được xe Phượng Loan Xuân Ân đưa vào Dưỡng Tâm điện.

Cả lớp nhìn theo, vô cùng ghen tị:

“Giải thưởng chắc chắn thuộc về hoa khôi rồi.”

“Biết vậy tụi mình cũng chọn làm phi tần…”

“Giang Lê, cậu thi đầu lớp mà chỉ chọn làm cung nữ, uổng thật.”

Không ai biết…

Tôi đã dùng toàn bộ điểm số của mình để đổi lấy một thông tin —

Người đang ngồi trên Kim Loan điện, hoàn toàn không phải là Hoàng đế thật.

Hoa khôi… chỉ còn đường chết.

1.

Tôi nghiêm mặt, nói ra thông tin quý báu đó.

Nhưng không ai tin.

Từng tiếng cười nhạo vang lên:

“Giang Lê, cậu ghen đến đỏ mắt rồi hả? Đố kỵ vì hoa khôi sắp thắng à?”

“Thiệt tình, nghèo sinh hẹp hòi. Học giỏi mà đầu óc thì rỉ sét.”

“Không ăn được nho thì chê nho chua, đúng là nhỏ nhen.”

“Cậu thật độc mồm, không lấy được thưởng thì trù người khác chết. Bảo sao thầy chủ nhiệm chẳng ưa nổi cậu.”

Lớp trưởng khoanh tay, lạnh lùng buông lời mỉa mai.

Hoa khôi Lâm Mật ngồi cao cao trên xe Phượng Loan Xuân Ân, khinh thường hừ lạnh qua mũi:

“Khởi giá. Đừng để tiểu nhân làm chậm trễ thời gian.”

Tôi mở miệng…

Nhưng không nói được gì.

Ba năm cấp ba, lần nào tôi cũng đứng đầu lớp.

Chỉ vì không tặng quà, nên năm nào cũng bị thầy chủ nhiệm chê bai, móc mỉa:

“Giang Lê học dốt, chỉ nhờ học vẹt nên mới có điểm cao, cũng coi như là tấm gương nỗ lực.”

“Cách học như vậy không nên bắt chước.”

“Mọi người nên học theo Lâm Mật, đầu óc thông minh, tiếp thu cực nhanh.”

Ha…

Lâm Mật là hoa khôi lớp.

Lần nào cô ta cũng đứng thứ hai.

Luôn thua tôi từ 30 đến 50 điểm.

Cô ta chẳng thông minh chút nào.

Là thầy chủ nhiệm thấy tiền là sáng mắt.

Dưới sự chèn ép cố ý của thầy, các bạn trong lớp cũng bắt đầu gió chiều nào theo chiều đó, dần dần cô lập tôi.

Những lời tôi nói… không ai muốn tin.

Mọi người vây quanh lớp trưởng, ríu rít bàn luận:

“Liệu hoa khôi có dùng tiền thưởng mời cả lớp đi du lịch tốt nghiệp không ta?”

“Á á á, ghen tỵ muốn chết! Lâm Mật là chị em tốt nhất của tớ, chắc chắn sẽ tặng tớ dây chuyền nụ cười của Tiffany luôn. Chứ không như ai kia, keo kiệt thấy ghét.” – Ủy viên học tập Từ Chi Ngư liếc tôi một cái sắc lẻm.

Tôi không để tâm đến ai nữa.

Lời hay cũng chẳng cứu nổi người sắp chết.

Thân phận của tôi là cung nữ tam đẳng.

Phụ trách nấu nước trong Ngự thiện phòng.

Tôi nhóm bếp nhỏ,

Châm than đỏ lửa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi tranh thủ nấu nước sớm, để nguội rồi giao cho các cô trong phòng trà dùng súc miệng.

“Cô bé có lòng quá.”

Mấy cô ấy rất hài lòng.

Thưởng cho tôi vài hạt bạc.

Trời chạng vạng.

Tôi mướt mồ hôi quay trở lại.

2.

Cùng lúc đó.

Trong đầu tất cả mọi người vang lên âm thanh lạnh lùng của hệ thống:

【Lâm Mật hầu hạ Nhiếp chính vương, độ thiện cảm của Hoàng đế đã giảm xuống âm】

【Tử vong】

Người ngồi trên Kim Loan điện là Nhiếp chính vương cướp quyền.

Quả nhiên không phải Hoàng đế.

Hệ thống tiếp tục đưa ra thông báo:

【Độ thiện cảm ban đầu của Hoàng đế là 0】

 【Đạt 100 sẽ chinh phục thành công】

 【Âm điểm thì chết】

Âm thanh cơ giới không mang cảm xúc,

Nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta nghẹt thở.

Niềm vui lúc chiều tan biến hoàn toàn, ai nấy đều sợ hãi.

Người thì mặt trắng bệch.

Người thì run rẩy.

Không ai nói nổi lời nào.

Sau vài giây im lặng chết chóc.

Lớp trưởng giận dữ lao tới, túm lấy cổ áo tôi:

“Lâm Mật chết rồi!”

“Đều là tại mày! Đồ xúi quẩy, mày trù ẻo cô ấy chết!”

Ủy viên học tập Từ Chi Ngư nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn tôi:

“Giang Lê, cậu quá đáng lắm!”

“Cậu biết rõ người trong Kim Loan điện không phải là Hoàng đế, sao không nói sớm?!”

“Cậu cố ý!”

Trong chốc lát.

Cả đám như tìm được nơi trút giận, thi nhau chửi rủa tôi.

Tôi tức đến mức đầu ong ong.

Ném mạnh bếp lò xuống đất.

Nước nóng bắn tung tóe.

“Các bạn học thân mến, đây là hậu cung Đại Ân, không phải lớp 12A19 đâu.”

“Không còn ai dọn đường cho các cậu làm loạn nữa.”

“Tôi cho các cậu một lời khuyên.”

“Diễn cho đúng thân phận mình đi, có muốn sống thì sống cho đàng hoàng.”

“Tự lo thân mình đi.”

Tôi quay lưng rời đi.

Ngày đầu tiên xuyên tới đây, tất cả mọi người đều coi đây là trò chơi.

Ngoại trừ Lâm Mật chủ động thị tẩm,

Còn lại ai nấy cả buổi chiều chỉ lo tụ tập tám chuyện, chém gió.

Cung tần, thường tại thì không đến thỉnh an Hoàng hậu.

Thị vệ không chịu trực.

Thái giám, cung nữ chẳng hầu hạ chủ tử…

Hành xử không đúng thân phận.

Là tự tìm đường chết.

3.

Sau khi tôi nhắc nhở…

Mọi người trong lớp chợt bừng tỉnh.

Cuống cuồng chạy về lại cung của mình.

Nhưng rõ ràng…

Đã quá muộn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận